Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 28

Chờ phi tần thỉnh an thối lui, Hoàng hậu mới thu lại nụ cười trên mặt, bước chân nhẹ nhàng, sau khi trở vào nội điện nhìn tiểu công chúa một hồi, liền nửa nằm nửa ngồi dựa lên gối, nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Thỉnh an sáng nay ngược lại cho nàng một niềm vui lớn, xem ra Thục phi và Huệ phi không có cách nào hợp tác với nhau, như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy an tâm rất nhiều.

Nàng sợ nhất chính là Thục phi cùng Huệ phi liên hiệp với nhau, gia tộc sau lưng hai người này bất luận người nào cũng đều có thể chống lại gia tộc nàng.

Hiện tại tốt nhất là họ nên xung đột quyết liệt với nhau.

Nghĩ đến bản ghi chép công công kính sự phòng đưa đến tối hôm qua, khóe miệng Hoàng hậu không tự chủ nhếch lên.

Trong tư liệu nàng đã sớm biết được Liễu quý nhân không phải là người hiền lành, Huệ phi lại một mực lôi kéo nàng, còn để cho nàng ở tại Thiên Điện Vị Ương cung của mình.

Không biết cảm giác bị cắn ngược một cái như thế nào nhỉ?

Hoàng hậu nghĩ đến sắc mặt xanh trắng lẫn lộn của Huệ phi sáng nay, trong lòng liền cảm thấy một hồi sảng khoái.

Chỉ là trong lòng nàng có chút để ý, thật không ngờ Lệ quý nhân lại cẩn thận đến vậy, sáng nay đi ban thưởng dược thiện, nhưng nàng không có ăn, bởi vì thái y dặn dò nàng trong thời gian này không được uống thuốc hoặc là dược thiện.

Điểm này thật sự làm cho người ta không thể làm gì được, dù sao trước đó Lệ quý nhân trúng độc cũng là thật, mặc dù không nặng, nhưng vẫn thương tổn thân thể một chút, do chính thái y dặn dò, tất nhiên Tôn mama không thể làm gì khác hơn là đem chén dược thiện này trở về.

Nhưng Lệ quý nhân này có thể cướp được miếng thịt thị tẩm từ trong miệng Huệ phi, cũng không đơn giản.

Chỉ là có Huệ phi đè ép, làm cho các nàng đấu đá lẫn nhau.

Tốt nhất là cả hai bên đều bị thương.

Lúc này, nhũ nương bên người nàng cùng Tôn mama tâm phúc bưng một bát canh súp vào phòng, mở miệng sai bọn thái giám cung nữ lui ra ngoài.

“Nương nương, nếm thử một chút, đây là canh nô tài vừa mới làm, vừa đúng có thể bồi bổ cơ thể.”

Hoàng hậu mở mắt ra, nhận lấy bát súp uống một hớp, ngước mắt hỏi: “Tôn mama, sau khi Huệ phi trở về, tình huống xảy ra như thế nào?”

“Hồi bẩm nương nương, theo nội gián của chúng ta biết được, Huệ phi nương nương vừa trở về liền hung hăng ném bể mấy bình hoa, sau khi phát tiết xong, cuối cùng liền vùi ở trong tẩm điện, cũng không có hành động nào khác.”

Hoàng hậu cau mày, không đúng, với tính tình của Huệ phi tại sao lại không nổi giận với Lệ quý nhân?

Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì hay sao?

Thần sắc Hoàng hậu ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc: “Sai nội gián để ý kỹ một chút, xem có phải chúng ta còn chưa biết chuyện gì hay không! ”

Tôn mama vội vàng gật đầu: “Nô tài đã cho người đi xem kỹ, chỉ là có chuyện, nô tài không biết có nên nói…”

“Tôn mama, ngươi là người Bổn cung tin tưởng nhất, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi! ”

Lúc này Tôn mama mới đem tình huống nàng cảm thấy có chút khác lạ buổi sáng hôm nay nói ra.

“Nương nương, sáng nay lúc nô tỳ đưa đến dược thiện cho Lệ quý nhân, lúc đi ngang qua chủ điện Vị Ương cung, ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, có phần giống mùi thôi tình hương, nhưng lại giống như không phải! ’”

Hai mắt Hoàng hậu ngưng tụ, kinh ngạc nhìn Tôn mama: “Thôi tình hương?”

“Nô tài không dám khẳng định.” Tôn mama nhíu mày.

“Xem ra còn nhiều điều trong Vị Ương cung chúng ta không biết rồi! ” Trong lòng Hoàng hậu trầm xuống, nhấp một ngụm trà, đem ly trà bỏ xuống, xoa xoa chân mày, thở dài nói: “Chuyện này, trước hết sai người xem kỹ một chút, cũng sai người âm thầm hỏi thăm một chút ở bên chỗ Hoàng thượng! ”

“Lệ quý nhân này phải xử lý như thế nào, ngộ nhỡ nàng mang thai, phải làm thế nào?” Tôn mama lo lắng hỏi.

“Trước tiên chúng ta không nên xen vào, Thái hậu đang để ý Lệ quý nhân rồi, Đức quý nhân bị cấm túc, Thái hậu liền chuyển mục tiêu hướng đến Lệ quý nhân, chuyện của nàng cứ để như vậy đi.” Hoàng hậu buông tiếng thở dài, đối với Lệ quý nhân, bây giờ nàng tuyệt đối không thể động thủ.

Trước kia Hoàng thượng hoài nghi nàng ra tay đối với con cháu của hắn, nhưng không có chứng cớ, mồng một mười lăm đều như thường lệ đến chỗ nàng.

Nhưng lại bị Thái hậu nắm được nhược điểm, đúng ra là chuyện lớn.

Tuyệt đối không thể coi thường Phương Chỉ Doanh, mặc dù thân thể nàng yếu ớt, nhưng có Thái hậu làm chỗ dựa, có thể rất dễ dàng nhận nuôi hoàng tử của những người khác.

Tôn mama đáp một tiếng.

“Hai ngày nữa là mùng một rồi, Hoàng thượng nhất định sẽ đến đây, Tôn mama, phương thuốc này thật sự có tác dụng sao? Bổn cung đã uống một tháng…”

Hoàng hậu khổ sở hỏi một câu, nàng đã uống rất nhiều thuốc bồi dưỡng thân thể, nhưng vẫn không mang thai, dưới gối cũng chỉ có tiểu công chúa, không có hoàng tử bên người, chống lại Quý phi cùng bốn phi tử phía dưới, Hoàng hậu không được sủng ái là nàng cũng không thể không lo lắng.

Theo tin tức phụ thân truyền đến, Hoàng thượng liên tiếp hành động, ra sức cất nhắc những người có tài, những người này đều không có người đứng sau giật dây, xem ra Hoàng thượng không muốn bị quản chế bởi các Đại gia tộc.

Phải biết mỗi một hoàng đế vừa mới đăng cơ đều muốn nắm chặt quyền trong lòng bàn tay, nhưng tiên đế bình thường, không có năng lực kia, quyền hành đều bị mấy Đại gia tộc nắm trong tay.

Nhưng Hoàng đế đảm nhiệm hiện tại không giống như vậy, hắn làm việc mạnh mẽ vang dội, khí phách, quả quyết, giỏi về việc cất nhắc nhân tài, môt ngày nào đó sẽ thu lại quyền lợi bị mấy đại gia tộc nắm giữ.

Ở chỗ hoàng hậu đã rối rắm, bên trong U Lan điện Vị Ương cung lại lâm vào một mảnh sầu vân vạn thảm ( có thể là buồn tối tăm như rơi vào trong vực thẳm vạn trượng)

Liễu Tương Nhã thất hồn lạc phách ngồi ở bên cửa sổ, căn bản không có thần sắc vui mừng sau khi thị tẩm.

Vẫn còn nhớ tối hôm qua sau khi thị tẩm xong, gương mặt Hoàng thượng lạnh lùng nói không ở lại, khiến cho công công kính sự phòng đứng ở bên cạnh nàng cũng không chịu được cảm giác bị đè ép đó.

Lòng cảm thấy lạnh.

Sau đó Hoàng thượng liền rời khỏi Vị Ương cung cũng không quay đầu lại.

Nghĩ đến vẻ mặt chán ghét, khinh thường lạnh như băng của Hoàng thượng tối hôm qua, Liễu Tương Nhã liền cảm thấy như bị rơi vào trong hầm băng.

Không nghĩ đến, Liễu Tương Nhã nàng vốn vẫn cẩn thận từng chút một nhưng vẫn bị gài bẫy.

Bích Thủy nhìn chủ tử vẫn ngơ ngác ngồi chỗ đó, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét buồn bã, cũng không nói, nàng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết chủ tử ngoài ý muốn thị tẩm….

Lúc đầu nàng còn rất vui mừng, nhưng khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của chủ tử lúc trở lại, cùng với những dấu vết tím bầm trên người, thời điểm nhìn thấy nàng, nàng liền ôm nàng ( Bích Thủy) khóc rống, lòng nhất thời trầm xuống.

“Chủ tử, ăn ít đồ trước đã, cả buổi sáng nay ngài còn chưa ăn gì…”

“Không, ta không muốn ăn.”

Liễu Tương Nhã phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, tiếp theo mang theo thần sắc đau khổ nói một câu: “Mặc dù chúng ta cẩn thận như vậy, nhưng vẫn bị người khác gài bẫy.”

Nàng hận, nàng không cam lòng, ánh mắt lạnh lẽo cùng chán ghét sau khi tỉnh lại của Hoàng thượng đêm qua liên tục quanh quẩn trong đầu nàng.

Nhớ lại tỉ mỉ tình hình tối hôm qua, nhìn thấy Hoàng thượng dường như đột nhiên như bị trúng xuân dược, phát hiện nàng hình như không chú ý Huệ phi nương nương có đốt hương nhang trong phòng ngủ.

Đúng rồi, chính là hương nhang, mùi này, mùi này….

Bỗng dưng, Liễu Tương Nhã trợn to hai mắt, buồn bã trong mắt tản đi, hai tay nắm chặt, đột nhiên cười to một tiếng, nước mắt không tự giác từ khóe mắt chảy xuống.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nàng thật là sơ suất quá.

Mặc dù hương nhang này mang theo mùi hương của hoa lan, nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn có chút khác biệt.

Bên trong bỏ thêm thôi tình hương, thôi tình hương….( xuân dược ý mọi người)

Hơn nữa loại thôi tình hương này là nhằm vào nam nhân.

Nữ nhân cũng chịu ảnh hưởng có điều tương đối ít.

Chính là thôi tình hương hủy hoại nàng.

Tối hôm qua, cũng bởi vì có cung nữ đến đây thông báo với nàng, nói Huệ phi nương nương tìm nàng, đến lúc nàng đi đến Chủ điện, biết được Huệ phi nương nương đang tắm, để cung nữ đưa nàng đi vào bên trong phòng chờ, nói có chuyện quan trọng tìm nàng.

Vì vậy nàng liền chờ ở bên trong.

Vậy mà người tới không phải là Huệ phi nương nương, mà là Hoàng thượng.

Không nghĩ đến Hoàng thượng tới nhanh như vậy.

Khi đó nàng vừa cảm thấy kinh hoàng lại mang theo mong đợi, chỉ là nàng vẫn rất tỉnh táo, đang muốn hướng Hoàng thượng cáo lui, lại phát hiện không hiểu tại sao thần sắc Hoàng thượng biến đổi, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, ngay sau đó trên trán còn toát mồ hôi hột, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng lại bén nhọn cùng lạnh lẽo.

Chuyện về sau không cần phải nói.

Tuy rằng nàng cũng là bị hãm hại, trong quá trình nàng cũng giãy giụa cự tuyệt, khiến cho Hoàng thượng đi tìm Huệ phi, nhưng sợ rằng hoàng thượng không cho là như vậy.

Thời điểm nửa đêm, nàng khập khễnh trở lại tẩm điện của mình trong ánh mắt lạnh lẽo cùng thất vọng của Huệ phi nương nương.

Bích Thủy nghe xong chủ tử tự thuật cùng suy đoán, mặt mũi trắng bệch, giọng nói nàng run rẩy hỏi: “Chủ tử, ngài còn nhớ bộ dáng của cung nữ tối hôm qua thế nào không?”

“Nhớ! ” Liễu Tương Nhã dùng khăn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, gương mặt tràn đầy hận ý, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, bỗng dưng, nàng giống như nghĩ đến điều gì, hỏi: “Bích Thủy, người chúng ta âm thầm sắp đặt trong cung đã đến chưa”

Bích Thủy gật đầu.

“Vậy thì tốt, ngươi sai người của chúng ta âm thầm điều tra, ta muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại ta! ” Đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua một tia hung dữ.

Trải qua tối hôm qua, quan hệ giữa nàng và Huệ phi nương nương đều rơi vào âm độ, còn rơi xuống cả danh tiếng không tốt, những thứ này đối với nàng hiện tại mà nói đều là những điểm trí mạng.

“Chủ tử yên tâm! ” Bích Thủy cũng hận chết cung nữ đã hãm hại chủ tử mình.

………………………………..

Sắc mặt Mộ Dung Triệt sau khi hạ triều vẫn âm trầm như cũ, cả người tản ra hơi thở lạnh chớ tới gần, cho dù ai bị gài bẫy, cũng sẽ không vui vẻ, chớ nói chi là một Hoàng thượng.

Tiểu Lý Tử đi theo cũng run run rẩy rẩy, không dám thở mạnh, chỉ sợ nói sai một câu sẽ chọc giận Hoàng thượng.

Chuyện đêm qua đã bị Hoàng thượng ra lệnh giữ kín, không có truyền ra ngoài.

Mọi người chỉ biết là Liễu Tương Nhã đoạt thị tẩm của Huệ phi.

Trở lại Tử Thần điện không bao lâu, bên ngoài truyền đến giọng nói thái giám thông truyền.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Huệ phi nương nương đến, cầu kiến Hoàng thượng.”

Sắc mặt Mộ Dung Triệu trầm xuống, lạnh lùng nói: “Bảo nàng trở về! ”

“Dạ! ”

“Tiếu Lý Tử, sai người đem một chút đồ ban thưởng qua cho Huệ phi! ” Chuyện tối ngày hôm qua nói thế nào cũng làm Huệ phi mất thể diện, đưa đến chút đồ để trấn an một chút.

Đầu kia Huệ phi vừa về đến Vị Ương cung, phía sau Hoàng thượng sai người ban thưởng liền đến.

Nhìn thấy ban thưởng của Hoàng đế trước mặt, đây coi như là bồi thường sao?

Thật ra thì nàng thà rằng không được ban thưởng, chỉ cần Hoàng thượng cảm thấy nợ nàng một chút là đủ rồi.

Sở dĩ nàng chịu đựng không có làm loạn, chính là muốn như vậy, nhưng không như mong muốn.

Khuôn xinh đẹp của Huệ phi nhiều lần biến đổi, trái tim chua xót không thôi, cuối cùng sai người đem những đồ ban thưởng ghi vào trong tư kho.

“Bão Cầm, sai người Nội Vụ phủ tới đây đem giường của ta đổi đi! ” Vừa nghĩ đến giường lớn của mình bị Hoàng thượng cùng nữ nhân khác ngủ qua, trong lòng nàng liền cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Dạ! ”

Quan Sư cung.

Phương Chỉ Doanh biết được Liễu Tương Nhã đoạt thị tẩm của Huệ phi, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là cười, nụ cười rất dịu dàng rực rỡ, làm cho người ta không hiểu…

Tại Nhu Phúc cung phía xa, Liễu Vi Dung không biết rõ ngọn ngành, cho là Liễu Tương Nhã có thể đoạt thị tẩm trong tay Huệ phi là một nữ chính hào quang, lúc này nàng đang theo Trần mama học tập những thứ lễ nghi làm cho nàng đau đầu không dứt.