Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 15: Thị tẩm

Bạch Liên mở cửa phòng, vừa đúng lúc thấy gương mặt tươi cười của Hương Nhi.

Trên mặt Liễu Vi Dung lại không có chút tươi cười nào, cau mày xác nhận nói: “Hương Nhi, ngươi xác định ngươi không có nghe nhầm?”

Hương Nhi cao hứng gật đầu: “Chủ tử, nô tỳ không có nghe nhầm, còn là do đích thân công công được phái đến đây xác nhận qua, tối nay Hoàng thượng chọn chủ tử thị tẩm.”

“Ừ, ta biết, em đi xuống kêu người nấu nước, chờ ta tắm rửa.” Giờ phút này Liễu Vi Dung không biết có tâm trạng gì, vốn cho là bị đày đến biên cương, đang cao hứng thiết lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai, lại bị Hoàng đế đảo loạn.

“Vâng! ” Hương Nhi cười lĩnh mệnh đi xuống.

Liễu Vi Dung quay vào trong phòng, thở dài một tiếng.

“Chủ tử, ngài không vui sao?” Bạch Liên kỳ quái nhìn chủ tử hỏi.

Liễu Vi Dung cười khổ: “Có chuyện gì mà vui đâu, ta đây chính là người đầu tiên thị tẩm, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu oán hận.”

Bạch Liên không đồng ý nhìn chủ tử: “Chủ tử, vào cung còn muốn cuộc sống an tĩnh, chuyện này là không thể, ngài phải tỉnh ngộ lại mới được, chúng ta không sợ đấu, chỉ sợ không phải đấu! ”

Tại sao chủ tử lại không có một chút lòng cầu tiến, tâm tranh đấu chứ?

Phải biết, được Hoàng thượng sủng ái và không được sủng ái khác nhau rất lớn.

Nếu chủ tử không nhân cơ hội này lọt vào mắt Hoàng thượng, ba năm sau, người mới lại vào cung, bên người lại không có một hoàng tử hộ thân, cuộc sống sau này sẽ thế nào?

“Nhưng, cũng không cần xếp thứ nhất, đây không phải là đem ta ra nướng trên lửa sao?” Liễu Vi Dung biểu lộ vẻ mặt u sầu, một Liễu Tương Nhã đã làm cho nàng trong lòng sợ hãi, lại còn những nữ nhân khác trong hậu cung…

Nàng muốn cũng không dám muốn

Bạch Liên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sắc mặt khẽ thay đổi mấy lần, chủ tử chẳng qua là một quý nhân nho nhỏ, lại giành thị tẩm trước những phi tần khác, có thể nghĩ, sẽ bị nhiều người ghen tỵ, phẫn hận.

Nếu như chủ tử vẫn được sủng ái như cũ thì không sao, nếu như không được thì….

Sắc mặt Bạch Liên khẽ biến thành có chút tái nhợt.

“Quên đi, binh đến tướng chặn! Sau này chúng ta cẩn thận hơn một chút là được, thật may là, trừ ngày mai có cung yến, cũng chỉ phải tham dự đại điển phong phi, thời gian khác ta đây chính là một quý nhân nên không cần thỉnh an, liền an phận ở trong Y Lan điện.” Liễu Vi Dung thấy Bạch Liên thay đổi sắc mặt đến mấy lần, hít một hơi thật sâu, mím môi nói.

Bạch Liên gật gật đầu, sau này nàng phải nhìn những cung nữ, thái giám trong sân một chút.

Rất nhanh nước đã được chuẩn bị tốt, Liễu Vi Dung đi tắm, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, trên đầu vấn một kiểu tóc đơn giản, để phần lớn tóc buông xuống đến thắt lưng, bên trong mặc một cái cẩm y màu trắng, bên ngoài mặc một cái sa y mỏng, có thể thấy được đường cong của cổ cùng xương quai xanh duyên dáng.

Tơ lụa thêu nhiều đóa hoa màu hồng đào, trên thắt lưng cột một cái dây thao khổ lớn màu đen, hiện ra dáng người lung linh yểu điệu, làm cho người ta có cảm giác thanh nhã nhưng không mất vẻ cao sang phú quý, nhất cử nhất động đều đưa đến cảm giác sa y bay bay.

Gương mặt Bạch Liên tươi cười, băng thanh ngọc khiết, nhất cử nhất động lại mang theo một tia lười biếng mị hoặc.

Vốn nghĩ là Đại tiểu thư đẹp nhất, lại không nghĩ chủ tử cũng không kém, đặc biệt là nước da toàn thân trắng nõn, trong suốt, dung nhan như bạch ngọc không tỳ vết…

Bây giờ nàng mới biết từ trước đến nay chủ tử luôn che dấu dung nhan.

Tuy rằng trong trắng thuần khiết, thế nhưng trên mặt lại bôi lên những thứ khác để ngụy trang.

“Chủ tử, đây mới là dáng vẻ thật sự của người sao?” Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, tất cả ngụy trang đều biến mất, Bạch Liên mới có thể khϊếp sợ như thế.

“Ừ! ” Liễu Vi Dung gật đầu.

Nàng lại không ngốc, ở Liễu phủ, sau khi nàng uống linh tuyền khiến cho toàn thân có biến hóa quá lớn, lúc nào nàng cũng phải dùng nhựa hoa che dấu trên mặt một chút, cùng với bộ dáng biến hóa không lớn, chỉ có da thịt trên tay là không che dấu được, bị Liễu Tương Nhã phát hiện, cũng không có ngụy trang tiếp.

Thời điểm tuyển tú, người khác nhìn thấy gương mặt nàng trắng trong thuần khiết, thật ra là nàng che dấu.

Phải biết rằng, dung mạo của thân thể này là rất đẹp, tuy nói không thể tinh xảo bằng Liễu Tương Nhã nhưng cũng coi như thanh tú ôn nhu, cộng thêm nước linh tuyền tẩy qua, càng thêm chói mắt.

“Thật tốt quá, thì ra chủ tử lại đẹp như vậy, lúc này Hoàng thượng nhất định sẽ bị chủ tử mê hoặc.” Bạch Liên tươi cười đi đến liền vui vẻ mặt mày hớn hở.

Liễu Vi Dung liếc nàng một cái: “Em cảm thấy thế sao?” Nói xong đi thẳng tới trước giường, ngồi xuống, thuận tay cầm bút lông trên án, tiếp tục viết kế hoạch chưa hoàn thành.

“Chủ tử, Hoàng thượng rất nhanh sẽ tới đây….” Bạch Liên nhắc nhở.

“Khi nào tới bên ngoài sẽ có người thông truyền! ” Liễu Vi Dung tiếp tục vùi đầu vào viết chữ.

Nhìn như hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng nàng đang khẩn trương luống cuống, dù sao kiếp trước cũng như kiếp này đây là lần đầu tiên, thừa dịp Hoàng thượng còn chưa có đến đây, nàng phải mượn việc viết chữ để bình phục lại sự khẩn trương ở đáy lòng.

Hết lần này tới lần khác Bạch Liên cũng không biết.

……………………

Tử Thần điện

Mộ Dung Triệt để cây viết trong tay xuống, ngước mắt nhìn Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh hỏi: “Tiểu Lý Tử hiện tại là lúc nào?”

“Hồi Hoàng thượng, hiện tại là giờ Tuất sắp sang giờ Hợi..” Tiểu Lý Tử ©υиɠ kính trả lời.

“Ừ? Đã trễ thế rồi sao?”

Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, để cho người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa xong, bãi giá Nhu Phúc cung Y Lan điện.

Lúc này trong Y Lan điện Liễu Vi Dung đang có chút buồn ngủ ngáp một cái.

“Bạch Liên, đã trễ thế này, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không tới…”

“Chủ tử, chờ một chút…” Trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy gấp gáp, nếu Hoàng thượng thật sự không đến, đây sẽ là một trò cười lớn.

“A…” Liễu Vi Dung buồn ngủ, cả người đã ngã ở trên giường.

Bạch Liên suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài xem một chút.

Nàng mới đi ra không bao lâu, đã nhìn thấy bóng dáng một người mặc áo vàng thường dùng cho Hoàng thượng, bóng dáng Mộ Dung Triệt cao ngất, đi bên người là Tiểu Lý Tử công công cùng một đoàn người xem chừng là công công Kính sự phòng, sợ hết hồn, thầm nghĩ, tại sao lại không có ai thông truyền một tiếng, vội vàng quỳ trên mặt đất thỉnh an nói: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc.”

Mộ Dung Triệt lạnh nhạt ừ một tiếng, kêu nàng đứng lên, Bạch Liên muốn vào phòng thông báo cho chủ tử nhưng không nghĩ lại bị Tiểu Lý Tử công công ngăn lại: “Không cần đi thông truyền, nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi xuống đi.”

“Vâng! ” Bạch Liên cắn cắn môi, liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, lo lắng đi xuống.

Sau khi vào phòng, Mộ Dung Triệt phất tay để cho Tiểu Lý Tử cùng công công Kính sự phòng canh giữ ở ngoài cửa, một mình đi vào trong phòng ngủ.

Đi vào, Mộ Dung Triệt không khỏi ngạc nhiên nhíu mày, phòng ngủ này trang trí đơn giản hào phóng, xung quanh lại có một loại ấm áp nhàn nhạt, không nhìn ra Đức quý nhân còn có một chút chuyện kinh hỉ như vậy.

Giờ phút này, chủ nhân phòng ngủ dường như đã ngủ thϊếp đi.

Hai tròng mắt lướt qua bàn có khắc hoa văn màu đỏ bên cạnh giường, phía trên còn đặt một nghiên mực quý cùng một ống đựng bút màu nâu, cùng với một vài tờ giấy Tuyên Thành.

Mộ Dung Triệt tiến lên ngồi ở ghế khắc hoa cạnh bàn, tiện tay cầm lên những tờ giấy Tuyên Thành kia lật xem chữ viết trên đó.

Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình, đây cũng là viết? Thế nào lại giống như con giun bò...

Khóe miệng Mộ Dung Triệt co rút, trán nhíu lại, người ít học đến mức này, thật là làm cho người ta căm phẫn.

Tuy nhiên lại nhớ đến tài liệu điều tra, Mộ Dung Triệt cảm thấy nàng như vậy là rất khá, tìm người dạy nàng thật tốt mới được.

Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu quan sát người được mama quản sự kiểm tra là vô cùng khỏe mạnh Đức quý nhân này.

Làn tóc đen rũ xuống gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan nhu hòa, da trắng như bạch ngọc không tỳ vết, đôi môi hơi giương đỏ thắm, vẻ ngây ngô tăng thêm mấy phần xinh đẹp, lại không che dấu vẻ lười biếng, cộng thêm áo bào hơi rộng mở, hiện ra cảnh xuân xinh đẹp, lộ ra một phần bộ ngực tuyết trắng trong suốt lại no đủ, hết sức mê người…

Ánh mắt Mộ Dung Triệt nhất thời đen lại, hô hấp hơi có chút dồn dập.

Liễu Vi Dung đang nửa tỉnh nửa mê nghe được một chút âm thanh, liền mở đôi mắt đang buồn ngủ ra xem, liền rơi vào một đôi mắt nhìn không thấy bên trong. Ngay lập tức, vẻ buồn ngủ liền biến mất, Liễu Vi Dung cuống quít đứng dậy, cúi người thỉnh an.

“Hoàng thượng cát tường.” Thanh âm mang theo một chút khẩn trương cùng tỉnh ngủ nên hơi khàn khàn.

“Không cần đa lễ, đứng lên đi.” Mộ Dung Triệt khàn giọng nói.

“Đa tạ Hoàng thượng! ” Giọng nói Liễu Vi Dung có chút phát run, khẩn trương đứng dậy, ngước mắt nhìn lại đôi con ngươi thâm thúy của Mộ Dung Triệt.

Màu vàng của ánh nến làm cho người ta không nhìn thấy rõ gương mặt hắn, chẳng qua là con ngươi lạnh như băng cũng không ngừng toát ra lãnh khí, một thân màu vàng thường dùng mang cho nàng áp lực nặng nề.

Lúc này nàng đang không biết làm sao đứng trước mặt hắn, khoảng cách quá gần làm cho nàng có chút không quen, bên tai truyền đến tiếng hít thở của Mộ Dung Triệt, nàng khẩn trương làm cho tim đập bình bịch.

Mộ Dung Triệt lẳng lặng quan sát nàng gần trong gang tấc, tròng mắt dần dần trầm sâu hơn.

Bỗng dưng, Mộ Dung Triệt đem nàng kéo vào trong ngực, hôn lên môi nàng.

Liễu Vi Dung nhìn gương mặt tuấn tú đang đến gần, ánh mắt trừng lớn hơn, không biết làm sao, cũng không biết phản ứng thế nào, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, một cỗ nhiệt khí từ mặt dâng lên.

Miệng lưỡi quấn quít một lúc, Mộ Dung Triệt mới rời đi môi của nàng, thở dốc, nhìn nàng ngượng ngùng khiến cho hai má đỏ hồng, ngực không ngừng phập phồng, hai tròng mắt buồn bã, nói một tiếng: “Ngủ đi!! ” Liền ôm nàng ngã ở trên giường lớn khắc hoa, theo sa trướng dần dần rơi xuống, xiêm áo trên thân Liễu Vi Dung từng món cởi ra.

Dần dần, bên trong truyền đến tiếng thở dốc của nữ tử cùng âm thanh gầm nhẹ của nam tử.

Tiểu Lý Tử công công cùng Kính sự phòng công công ở một bên giữ cửa, Kính sự phòng công công cầm một quyển ghi chú bắt đầu ghi chép.