Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 7: Thái giám tổng quản khiếp sợ

Edittor: Sunny Boo

Đại Kiền triều, ngày mùng 1 tháng 6 năm thứ nhất Khánh Lịch.

Năm nay là năm đầu tiên tân hoàng đế lên ngôi tuyển tú, các quan viên từ lục phẩm trở lên có tú nữ tất cả đều tề tựu đầy đủ ở kinh thành, Liễu phủ do ở kinh thành nên không cần giống như các tú nữ của các quan viên khác, đã từ nhà lên đường thật sớm, trước tuyển tú một ngày đã ở kinh thành.

Hôm nay trời chưa sáng mà Liễu phủ đã đèn đuốc sáng trưng.

Liễu Vi Dung đã thức dậy từ sớm, nha hoàn Bạch Liên tay chân lanh lẹ đã giúp nàng chải tóc, thay xiêm y, đang ở trong phòng chờ Liễu Tương Nhã chưa trang điểm xong.

Bạch Liên là do Liễu lão gia cố ý đưa cho nàng, không phải là người của Trương thị, thời điểm lúc Liễu lão gia mang nha hoàn Bạch Liên cho nàng, biểu cảm trên mặt Trương thị có thể nói là rất đặc sắc, kinh ngạc đan xen không dám tin vào chuyện này.

Mặc dù nàng không biết Bạch Liên có cái gì hơn người, nhưng nàng hiểu, nha hoàn Bạch Liên này không đơn giản.

Đoán chừng là cùng với nha hoàn Bích Thủy bên cạnh Liễu Tương Nhã đều được bồi dưỡng tỉ mỉ.

Xem ra trong vòng mười ngày Liễu lão gia đã xác định những lời nàng nói đều là lời nói thật, cho dù không có Tiền mama làm chứng, đừng quên, trong phủ còn có một thứ xuất Tứ tiểu thư, năm nay mới tám tuổi, nhưng mà trong cơ thể đã bắt đầu từ từ tích lũy hàn độc rồi.

Chuyện duy nhất đáng tiếc là, địa vị của Trương thị vẫn vững chắc như cũ, cũng bởi vì con cái do Trương thị sinh ra đều là những người hết sức xuất sắc, dù Trương thị tàn nhẫn như thế nào, giả hiền dịu như thế nào, Liễu lão gia cũng sẽ không làm cho nàng mất thể diện.

“Tam muội, đi thôi! ” Liễu Tương Nhã dịu dàng thướt tha đi ra ngoài, phấn trang điểm nhẹ, lông mày nhạt, làm cho dung nhan vốn thuộc loại xuất sắc của nàng ta lại càng thêm xuất sắc.

“Tỷ tỷ thật đẹp! ” Liễu Vi Dung đứng lên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, thật lòng tán thưởng một tiếng.

Chỉ là trong lòng có chút hồ nghi không hiểu, chỉ là ngày đầu tiên khảo sát, chỉ là kiểm tra số tuổi, tình trạng thân thể, nhìn ngũ quan có đầy đủ hay không, xem còn trong trắng hay không, cùng với thân thể có mùi lạ, bệnh tật hay không. Liễu Tương Nhã tại sao phải mặc trang phục tỉ mỉ mĩ lệ như thế?

Không phải trong tiểu thuyết nói thời điểm tuyển tú nàng ta rất là khiêm tốn sao?

“Huyên thuyên, thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta ra cửa nhanh một chút đi! ” Liễu Tương Nhã mím môi cười khẽ, nhìn như trăm hoa đua nở, cực kỳ mỹ lệ, thấy Liễu Vi Dung chỉ là mặc một thân quần áo lụa mỏng đơn giản, thanh lịch, lại chỉ cài một cái trâm hoa, bộ dáng không sử dụng son phấn, ánh mắt nhanh chóng khẽ lướt qua.

“Dạ” Liễu Vi Dung gật đầu, mang theo Bạch Liên đi theo phía sau Liễu Tương Nhã đi ra cửa phòng.

Bên ngoài, Trương thị cùng lão gia và các di nương trong phủ đã ở cửa đợi rồi, đồng thời hai vị đại ca của nàng và Tứ muội năm nay tám tuổi cũng đã ở đây.

Thấy hai người cùng ở cửa phòng, thời điểm thấy Liễu Tương Nhã, trong ánh mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc, cùng mang khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, Trương thị hài lòng nhìn nữ nhi xuất sắc của mình đem nữ nhi của tiện nhân kia đè ép xuống dưới.

Liễu lão gia đầu tiên là miễn cưỡng mở miệng nói mấy câu, Trương thị thì không ngừng dặn dò Liễu Tương Nhã, Liễu Vi Dung lễ phép gật đầu với hai vị ca ca đang ở một bên làm người đầu gỗ.

Rất nhanh, Nội vụ phủ phái xe ngựa đến, Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung hai người mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa rời khỏi Liễu phủ.

Ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa bắt đầu tiến vào hoàng cung, Liễu Vi Dung nhất thời hiếu kì, len lén vén rèm xe ngựa lên một chút, liền đập vào mắt là xanh vàng rực rỡ, quanh co nguy nga hoàng kim.

Xuống xe ngựa trước cửa cung, ngồi lên kiệu, lại đi một đoạn đường, cuối cùng dừng ở Cẩm Tú điện.

“Hai vị cô nương, đã đến Cẩm Tú điện! ”

Liễu Tương Nhã dẫn đầu xuống kiệu, thưởng cho mấy người hầu, Liễu Vi Dung theo sát phía sau, cũng ra ý bảo Bạch Liên thưởng cho thái giám khiêng kiệu, sau đó liền đi theo phía sau Liễu Tương Nhã vào Cẩm Tú điện.

Cẩm Tú điện hiện tại đã chật ních, bên trong là tú nữ tham gia thi tuyển, rực rỡ thơm ngát, ngọc thạch đung đưa, trang phục rực rỡ diễm lệ.

Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung hai người một bước cùng đi vào đại điện, liền được nghênh đón bằng rất nhiều ánh mắt khác nhau, hầu như tất cả các ánh mắt đều ở trên người Liễu Tương Nhã, hâm mộ có, ghen tỵ có, Liễu Vi Dung thấy vậy thì không khỏi âm thầm cau mày.

Chính xác là Liễu Tương Nhã mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là gần gần như vậy rồi, cộng thêm cố ý mặc trang phục đẹp một phen làm cho cả người hào quang phát ra bốn phía, cơ hồ đem dung mạo các tú nữ trong điện lu mờ, không làm cho người khác ghen tỵ mới là lạ.

Lúc này mới chỉ là sơ tuyển, có cần thiết làm như thế sao?

Chẳng lẽ nàng không sợ ở vòng thi thứ hai bị các vị phi tần kia gian lận quét xuống hay sao?

Hay là bởi vì nàng là nữ chính, có Bàn Tay Vàng lớn mạnh, liền biết nhất định sẽ vào cung?

Liễu Vi Dung không hiểu ra sao, cẩn thận hồi tưởng nội dung tiểu thuyết cung đấu mà mình đã đọc, trận tuyển tú này Liễu Tương Nhã nên hết sức khiêm tốn che dấu dung mạo của mình khi vào cung mới đúng, tại sao có thể như vậy?

Nàng đoán hồi lâu, cũng không đoán ra được nguyên cớ tại sao.

Nàng căn bản không biết, bởi vì cái ý niệm cho nàng ra khỏi bên ngoài này, Trương thị cùng Tương Nhã đã âm thầm thương lượng biện pháp khác, tính toán khiến cho người trong cung chú ý, mượn tay họ mà đạt được mục đích.

Sơ tuyển là do tổng quản thái giám cùng mama bên người Thái hậu kiểm tra, phi tần khác căn bản là không có cách nào gian lận, qua sơ tuyển, tiến vào vòng thứ hai là tỷ thí tài nghệ, do hoàng hậu và các phi tần có địa vị cao ra mặt quyết định.

Vòng cuối cùng tuyển tú là do Thái hậu, hoàng thượng cùng với hoàng hậu tuyển chọn.

Liễu Vi Dung sớm đã không còn ý niệm vào cung, chẳng qua nàng có ý định chọn thời điểm ở vòng thứ ba đem bảng hiệu đặt xuống, như vậy lợi thế của nàng mới lớn hơn.

Ở thời cổ đại không có thật này, vẫn là một cổ đại mang cấp bậc nghiêm ngặt, cái gọi là xuyên không, tự cho mình hơn hẳn người khác sẽ chỉ làm nàng chết nhanh hơn, có không gian tùy thân thì sao, có thể trốn tránh ở bên trong cả đời hay sao?

Càng đừng nói gì tới không lấy chồng, từ Cao mama biết được, triều đại này đối với chế độ hôn nhân vô cùng hà khắc, nữ tử qua 20 chưa gả, đều bị triều đình cưỡng chế chỉ hôn.

Nhớ tới thời điểm nàng biết được cái chế độ này, thiếu chút nữa là đem tác giả của quyển tiểu thuyết cung đấu này mắng chết, cái chế độ rách gì thế này?

Cho nên chỉ có tuân thủ quy tắc triều đại này, mới có thể sống càng tốt.

Hiện tại nàng rất bội phục Liễu Tương Nhã, dám ở thời điểm sơ tuyển mà đứng đầu, những thiên kim tiểu thư cao quý bên cạnh, cũng bu đầy người, nói chuyện cười đùa, thần sắc mang theo một chút kiêu ngạo, tựa hồ không có suy nghĩ, cũng là hoàn toàn xứng đáng làm tú nữ rồi.

Họ ghen tỵ cùng khinh thường Liễu Tương Nhã, chỉ là họ không dám làm hành động gì, mama quản sự của Thái hậu và tổng quản thái giám đắc lực của tân hoàng đang nhìn đấy.

Bởi vì Liễu lão gia chỉ là quan viên ngũ phẩm, hai người bọn họ xếp hạng ở vị trí giữa.

Chờ tất cả tú nữ xếp thành cùng một hàng, tiểu thái giám cầm danh sách ra ngoài điểm danh, năm người một tổ vào Thiên Điện kiểm tra.

Khéo chính là Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung là một tổ, gia thế của tú nữ cũng đều là một dạng, đều là nữ nhi của quan viên ngũ phẩm.

Theo thái giám trước mặt đi vào Thiên điện, liền thấy bên trong dùng bình phong ngăn ra thành năm gian, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng năm mama ngồi ở ngoài kia.

Xem ra chính là mama phụ trách kiểm tra.

Mama quản sự bên cạnh thái hậu cùng tổng quản thái giám đang ngồi ở trước mặt năm tấm bình phong, ngăn chặn việc có thể gian lận.

Thấy các nàng đi vào, tổng quản thái giám cầm danh sách điểm danh từng người, sau đó nhường đường cho các nàng vào kiểm tra.

Liễu Vi Dung chú ý thấy, tổng quản thái giám đọc tới tên của Liễu Tương Nhã, dừng lại một chút, ngay sau đó ưu nhã thong dong liếc một cái, ngầm mỉm cười với Liễu Tương Nhã, đáy mắt thoáng qua khϊếp sợ, mặc dù rất nhanh chợt lóe rồi biến mất nhưng Liễu Vi Dung lại thấy được.

Làm cho nàng càng thêm mê muội.