Livestream Đoán Mệnh: Í Da! Ngũ Hành Của Cô Thiếu Đạo Đức!

Chương 3: Này, cậu thật sự muốn chết à?

Âm thanh gì vậy?

Tiết Nịnh chạm vào bụng. Đó là nơi phát ra tiếng động. Cùng với đó là cảm giác khó chịu mà cô chưa từng trải qua.

Cô biết mình đang đói.

Ở dị giới, với cấp bậc như Tiết Nịnh, việc ăn uống đã không còn cần thiết, chỉ cần hấp thu linh khí trời đất là đủ.

“Haiz, không ngờ bản thân lại sa sút đến mức này, không ăn cơm thì đói chết.” Tiết Nịnh vừa than thở nhưng vẫn nhanh chóng hành động.

Kẻ mạnh không bao giờ phàn nàn về môi trường sống khắc nghiệt, bởi vì phàn nàn cũng chẳng giải quyết được gì.

Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Tiết Nịnh bị đuổi thẳng cổ khỏi quán ăn.

Người ta thường nói trời không tuyệt đường sống, nhưng lúc tuyệt thì quả thật chẳng còn đường nào.

Trời đã tối, Tiết Nịnh nghĩ rằng không ăn vài bữa chắc cũng không chết, vì lúc này cô dường như không còn cảm giác đói nữa, có lẽ là đã tê liệt rồi.

“Đây là cơm tối của tôi, giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn nữa. Đây là ví tiền và điện thoại của tôi.”

Đúng lúc Tiết Nịnh đang nấp trong bụi cỏ bên bờ sông, chuẩn bị bắt vài con vật sống để lấp bụng thì bất ngờ có ai đó nhét mấy thứ này vào tay cô.

Người đưa đồ cho cô là một chàng trai trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi. Đôi mắt sưng húp, gương mặt tiều tụy, tóc tai bù xù, rõ ràng chẳng khá hơn Tiết Nịnh là bao.

“Cái gì, cho tôi tất à?” Tiết Nịnh vừa nhồm nhoàm ăn hộp cơm vừa lúng búng hỏi lại.

Chàng trai gật đầu rồi đứng dậy định rời đi.

“Khụ khụ…” Tiết Nịnh cố vươn cổ ra xa cả mấy mét, nuốt ực xuống: “Cậu định làm tôi nghẹn chết à? Mau đi mua cho tôi chai nước.”

Chàng trai không nói gì, nhưng vẫn quay người rời đi.

Vài phút sau, anh ta quay lại với một chai nước trên tay.

Ăn uống no nê, Tiết Nịnh cảm thấy tâm trạng thật sảng khoái.

Khi cô cười, trông giống như một Đức Phật Di Lặc vui vẻ. Khi cô che miệng cười, lại giống một bà lão nhỏ nhắn đầy hạnh phúc.

“Tạm biệt nhé.” Chàng trai nói xong, quay lưng bước đi.

“Này, cậu thật sự muốn chết à? Tôi cho cậu thời gian thế mà vẫn chưa nghĩ thông ra à?” Tiết Nịnh bất đắc dĩ nói. Ai bảo cô lại gặp được anh ta, hơn nữa người ta còn giúp cô, không thể nào trơ mắt nhìn anh ta đi chết được.

“Người ta thường nói, ăn một lần nhớ một lần. Trên đời không có gì khó, chỉ cần biết từ bỏ. Mạng sống rất quý giá, còn tình yêu thì chẳng đáng gì!”

Tiết Nịnh tuôn ra một tràng những gì nghĩ được trong đầu. Thành thật mà nói, trong việc an ủi người khác, cô chỉ đạt mức tạm được.