Đêm khuya, giữa rừng sâu núi thẳm, hai bóng dáng lén lút như hai con chuột chũi cần cù, cúi lưng còng gối, miệt mài đào đất.
Không sai, họ là bọn trộm mộ.
Thành tích: con số không. Nhưng tinh thần rất đáng khen, thất bại không nản, cứ thất bại lại thử tiếp.
Lần này, lão đại cuối cùng cũng dẫn theo cậu lính mới vừa nhận, băng rừng lội suối đến đây. Lão ta chắc chắn rằng lần này nhất định sẽ đào được thứ gì đó.
Trời đổ mưa, mưa to gió lớn, sấm sét đì đùng, bầu không khí thật hoàn hảo.
Cuối cùng, cái xẻng công binh chạm vào một vật gì đó. Cảm giác không giống bình thường.
Rất nhanh, một chiếc quan tài đã lộ ra.
“Lão đại, đúng là có thật! Lần này chúng ta phát tài rồi!”
Cậu lính mới không giấu nổi sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy quan tài, mà còn là tự tay mình đào lên.
Cậu ta bắt đầu mơ mộng về những cổ vật bên trong quan tài. Sau khi bán được tiền, nhất định sẽ cưới cô gái trong làng bên.
Phải biết rằng, các cô gái ở đó nổi tiếng là quyến rũ, xinh đẹp, mông nở, chắc chắn rất mắn đẻ.
“Bốp!” Một cái tát vang dội làm cậu lính mới tỉnh táo lại: “Nhìn cái dáng vẻ vô dụng của cậu kìa, chưa bắt đầu gì mà đầu óc đã toàn nghĩ chuyện hão huyền rồi, nước miếng chảy ra kia kìa.”
“Mau làm việc!”
Sau khi mắng chửi, hai người bắt đầu chuẩn bị mở nắp quan tài. Mặc kệ hôm nay trời mưa lớn, dù có là mưa dao cũng không cản được họ.
“Đoàng!” Một tia sét đánh xuống, không lệch một ly, trúng thẳng vào chiếc quan tài.
Hai tên trộm mộ lập tức bị hất văng ra, ngã ngồi xuống đất với khuôn mặt ngơ ngác. Dưới cơn mưa tầm tã, một làn khói mỏng từ đầu họ từ từ bốc lên.
Một lúc lâu sau, cả hai vẫn không chịu bỏ cuộc, định tiếp tục. Sợ gì chứ? Dù sao cũng đâu bị sét đánh chết, hơn nữa, sét đánh trúng quan tài, chẳng phải giúp họ bớt việc mở nắp sao?
Chưa kịp tới gần, chiếc quan tài đột ngột rung mạnh, tiếp đó là một bàn tay dài trắng bệch, với móng tay còn dài hơn cả ngón tay, thò ra từ mép quan tài.
Âm thanh móng tay cào lên ván quan tài vang lên giữa màn đêm mưa gió nghe đặc biệt chói tai: “Két… két…”
Hai tên trộm mộ há hốc miệng, hai chân run lẩy bẩy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi.
“Chết tiệt, đánh suýt chết bà đây rồi.” Một giọng nói phát ra cùng với một thứ đen sì sì từ từ ngồi dậy trong quan tài.
Tóc tai rối bù, khuôn mặt đen như than, hoàn toàn không phân biệt nổi là người hay ma.