Xuyên Sách Trở Thành Vạn Người Ghét, Nhưng Phát Điên Lại Nổi Tiếng

Chương 2

Lúc này, Lâm Thanh Hạnh đang lái xe ba bánh đến đầu làng. Nếu biết trên bình luận mọi người đang bàn tán gì, chắc chắn cậu sẽ trả lời một câu: “Dựa vào việc anh của nhà cậu là đồ ngốc, blè blè blè blè.”

Lâm Thanh Hạnh đã xuyên sách từ ba ngày trước, do luận văn bị trả lại bắt viết lại, thức đêm làm luận văn mà xuyên vào.

Luận văn ngu xuẩn, trường ngu xuẩn, yêu cầu ngu xuẩn, kiểm tra đạo văn cũng ngu xuẩn. Ai làm đồ án tốt nghiệp viết 35.000 chữ? Ai mỗi tuần họp nhóm ba lần? Ai đặt yêu cầu đạo văn dưới 5%?

Chém chết hết đi, chém chết kiểm tra đạo văn, chém chết họp nhóm.

Lâm Thanh Hạnh kiếp trước tinh thần đã điên loạn, kiếp này tiếp tục không bình thường.

Xuyên vào tiểu thuyết, cậu lại xuyên vào một câu chuyện "thiếu gia thật - thiếu gia giả", trở thành một thiếu gia thật nhưng bị toàn dân ghét bỏ. Cha mẹ nuôi chán ghét cậu, cha mẹ ruột cũng chán ghét cậu, trong số 3 triệu fan hâm mộ thì có đến 2 triệu là anti-fan.

Trong thế giới này, tất cả mọi người đều thiên vị thiếu gia giả Tống Ngu. Vì bị ghét bỏ, bị toàn mạng xã hội tẩy chay, "Lâm Thanh Hạnh" mắc chứng trầm cảm, cuối cùng lưu lạc đầu đường xó chợ và qua đời vào đêm giao thừa nhộn nhịp nhất.

Cậu vừa mới thoáng qua một chương trình phát sóng nổi tiếng, không mang theo chút dư âm nào.

Bây giờ, cậu đang lái xe ba bánh, chuẩn bị đi tiếp diễn theo mạch truyện của mình.

Hệ thống 093 run rẩy: 【Cậu chỉ cần kiếm chuyện với thiếu gia giả Tống Ngu, giữ vững hình tượng bị ghét bỏ của mình là có thể nhận được rất nhiều phần thưởng.】

Lâm Thanh Hạnh: “Hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề.”

093: 【…】

Hình như nó thật sự đã ràng buộc với một kẻ điên rồi.

093 cố gắng ổn định tinh thần, mở miệng, 【Chủ nhân, lát nữa cậu sẽ gặp lại gia đình, cậu có vui không?】

Lâm Thanh Hạnh: “Hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề.”

Lâm Thanh Hạnh phát ra tiếng cười phản diện, nhét mấy tờ giấy vàng vừa lấy từ mộ vào túi.

Hôm qua, cậu mới về lại làng, hôm nay đi thăm mộ bà nội – người duy nhất tốt với nguyên chủ. Tiện thể, cậu cũng lấy luôn giấy vàng trên mộ của ông già độc ác đã hành hạ nguyên chủ.

Đối với người tốt với nguyên chủ, cậu nhất định sẽ đối xử tử tế. Còn với những kẻ làm hại nguyên chủ, ngay cả giấy vàng trên mộ cũng không để yên.

Đặc biệt sau khi cậu trải nghiệm như phim tua nhanh, nhìn thấy toàn bộ sự ghét bỏ, chán ghét mà nguyên chủ đã phải chịu đựng trong ký ức.

Nguyên chủ chẳng làm gì sai, vậy mà vẫn bị ghét, bị tổn thương. Trong mắt Lâm Thanh Hạnh, điều này hoàn toàn không cần thiết.