Huyền Học: Tổng Giám Đốc, Mẹ Anh Bán Anh Cho Tôi Rồi!

Chương 1: Cô muốn “mua” con trai tôi?

Bệnh viện lớn tại khu VIP của Đế Kinh.

Trong một phòng bệnh được trang trí xa hoa, không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Sau một hồi lâu, có người cất lời.

"Mộc đại sư, cô vừa nói dùng ba lá Định Hồn phù để mua con trai tôi, ý cô là... là ý mà tôi đang nghĩ đến sao?"

Giản Niệm Từ dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng được bảo dưỡng kỹ càng nên trông không khác người trung niên, nghi hoặc giơ hai ngón trỏ lên rồi chậm rãi kéo chúng lại gần nhau.

"Ừm!" Mộc Diêu Quang được gọi là đại sư không hề cảm thấy điều kiện mình vừa đưa ra có gì kỳ lạ. Thậm chí sau khi gật đầu, cô còn bổ sung thêm: "Tôi hy vọng trong ba ngày, anh ấy sẽ đăng ký kết hôn với tôi. Ba ngày sau, tôi có việc phải rời Đế Kinh một chuyến."

Nghe được lời xác nhận từ đối phương, Giản Niệm Từ khẽ nuốt nước bọt.

Những lúc rảnh rỗi, bà từng tưởng tượng về người con dâu tương lai của mình sẽ như thế nào: dịu dàng, hiền lành, mạnh mẽ hay thông minh khéo léo... Bà gần như đã nghĩ qua đủ các thể loại, chỉ duy nhất không nghĩ đến một người như Mộc đại sư.

Mộc đại sư thuộc kiểu nào đây?

Một người chuyên bắt ma, vẽ bùa, xem phong thủy?

Hay là người dám mở miệng đòi mua con trai bà?

Giản Niệm Từ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô gái cao hơn mình một chút.

Cô gái có một mái tóc dài khiến người ta phải ghen tị, hiện giờ được buộc cao gọn gàng sau gáy, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo và xinh đẹp.

Nhớ lại khi vừa gặp cô, bà còn nghĩ rằng đây là người nhà bệnh nhân nào đó đi nhầm phòng.

Mãi đến khi tận mắt chứng kiến cô không cần bất kỳ dụng cụ mồi lửa nào mà vẫn khiến một lá bùa vàng lơ lửng giữa không trung rồi cháy thành tro, bà mới tin rằng đây thực sự là đại sư huyền học mà trụ trì Chùa Thanh Nguyệt giới thiệu.

Cô gái này nhìn còn trẻ hơn cả con trai bà, đã được hai mươi tuổi chưa?

Mang suy nghĩ ấy trong lòng, Giản Niệm Từ cũng hỏi thẳng.

"Mộc đại sư, năm nay cô đã hai mươi chưa?"

"Còn năm ngày nữa là tròn hai mươi mốt."

Mộc Diêu Quang trả lời chậm rãi, không vội vàng. Nhưng không ai chú ý rằng dưới ống tay áo, mười ngón tay trắng mảnh của cô đang nhẹ nhàng cọ vào nhau, biểu hiện rõ ràng sự căng thẳng.

Chỉ đến lúc này, cô mới nhận ra rằng mình không bình tĩnh như bản thân nghĩ.

"Hai mươi mốt? Tuổi tác rất hợp với con trai tôi."

Ừ, cô biết.