Ta Bị Bắt Gả Cho Quyền Thần Ốm Yếu

Chương 12: Đón phúc bước dài

Lúc ở trong cung, Trì Vũ chỉ uống được kha khá rượu, còn đồ ăn thì hầu như chưa động đến mấy miếng.

Về đến Lãnh Hương Cư không lâu, nàng liền cảm thấy bụng trống rỗng, cơn đói ập đến, chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa.

Nàng nói một tiếng với Phong Linh, Phong Linh lập tức bưng từ nhà bếp ra một đĩa bánh bột nhân thịt nóng hổi vừa mới làm xong đến trước mặt Trì Vũ.

"Hai ngươi đã ăn chưa?"

Trì Vũ hỏi Phong Linh và Phù Cừ, Nhiễm Đông theo nàng vào cung, chắc chắn là chưa ăn.

Phong Linh cười hì hì nói: "Nô tỳ đã ăn rồi, Phù Cừ bận rộn cả ngày, chắc là vẫn chưa ăn."

"Đã vậy, Phong Linh ngươi đi gọi Phù Cừ tới đây, còn Nhiễm Đông, ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng."

Không lâu sau, Phù Cừ được gọi đến, Trì Vũ mời hai nha hoàn cùng ăn bánh bột nhân thịt.

Phù Cừ sợ hãi trước ân sủng này, từ nhỏ nàng được học quy tắc chủ tớ phân biệt.

Nô tì không được cùng bàn ăn với chủ nhân, nên khi Trì Vũ bảo nàng ta cùng ăn, nàng ta hoàn toàn không dám.

"Phù Cừ nàng mau ngồi đi." Phong Linh khuyên bên cạnh: "Ngươi không thấy Nhiễm Đông đã ngồi xuống rồi sao? Ngươi cũng mau ngồi xuống ăn đi."

Phù Cừ liếc nhìn Nhiễm Đông, thấy nàng ta quả thật đã ngồi vào chỗ, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống ghế.

Rất nhanh người hầu lại bưng thêm hai bát bánh bột nhân thịt tới, Nhiễm Đông và Phù Cừ mỗi người một bát, ăn nóng hổi.

Đang ăn, Trì Vũ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng: "Sao mùi vị bánh bột này ăn quen quen vậy? Giống như do đầu bếp phủ Tướng quân nhà ta làm."

"Phu nhân, đúng là do đầu bếp phủ Tướng quân nhà ta làm đấy!" Phong Linh vui vẻ nói.

"Cái gì?"

Trì Vũ vừa cắn một cái bánh bột, bên trong là nhân măng tươi thịt băm quen thuộc.

Măng chủ yếu mọc ở phương Nam, ở kinh thành rất ít người gói bánh bột nhân này, chỉ có đầu bếp nhà nàng mới làm kiểu này.

"Chính là đầu bếp nhà ta làm mà." Phong Linh nhắc lại.

Trì Vũ hỏi: "Đầu bếp nhà ta, sao lại chạy đến đây?"

Phong Linh nói: "Cái đó nô tỳ không biết, có lẽ là lão phu nhân và đại nhân thương nhớ cô nương, nên mới đặc biệt cho đầu bếp đến chăng?"

"Thực ra... là do Thế tử đặc biệt mời đến." Phù Cừ cúi đầu ăn bánh bột, nói nhỏ.

"Triệu Tây Cẩn mời đến?" Trì Vũ ngạc nhiên.

Phù Cừ do dự một lúc, ngẩng đầu nhìn Trì Vũ, rồi lại sợ hãi cúi đầu xuống nhanh chóng, nói nhỏ:

"Nghe nói phu nhân thích ăn bánh bột do đầu bếp nhà mình làm, nên hôm qua Thế tử đặc biệt sai người đến phủ Thượng Trụ Quốc Đại Tướng quân, mời người đến đây, đặc biệt làm cho phu nhân."

Phong Linh nghe là do Triệu Tây Cẩn đặc biệt mời đầu bếp, vô thức buột miệng:

"Không ngờ Thế tử còn chu đáo thế, lại biết phu nhân nhà ta thích nhất ăn bánh bột nhà mình làm, trông hắn cũng không... đáng ghét... lắm nhỉ."

Phong Linh nhận ra mình vừa nói gì, sợ hãi nhìn Trì Vũ.

Xong rồi xong rồi!

Tại nàng ta miệng nhanh quá! Sao nàng lại quên mất! Phu nhân ghét nhất là Thế tử!

Sao nàng ta có thể nói tốt cho Thế tử trước mặt phu nhân chứ!

Nhiễm Đông cũng kinh ngạc đến nỗi chưa kịp nuốt bánh bột trong miệng, nhìn Phong Linh đầy thương cảm.

Phong Linh mặt mày ủ rũ, trán như viết năm chữ to "Ta nói sai mất rồi".

Nhiễm Đông làm động tác nuốt mạnh.

Trước đây bọn họ chỉ cần nhắc đến Thế tử trước mặt phu nhân, phu nhân đều nổi giận đùng đùng.

Giờ Phong Linh còn dám khen chàng, phu nhân chẳng phải sẽ càng tức giận hơn sao?

Nhiễm Đông vô thức cúi đầu, để phòng lát nữa phu nhân nổi giận, liên lụy đến mình.

Tuy nhiên, Trì Vũ chỉ trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Phù Cừ, tò mò hỏi: "Vậy sao chàng không nói với ta?"

Phù Cừ thực sự không biết trả lời thế nào.

Thôi vậy.

Trì Vũ khoát tay.

Nàng và Triệu Tây Cẩn thành thân đã nhiều năm, tính cách của chàng thế nào, Trì Vũ cũng hiểu được đôi phần, điều này quả thật giống như phong cách làm việc của Triệu Tây Cẩn.

Chỉ là, chẳng phải chàng ghét nàng sao?

Phong Linh thấy Trì Vũ không giận vì mình nói sai, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trì Vũ nhanh chóng ăn hết số bánh bột còn lại trong bát, nàng đứng dậy đi đến bên giường, cầm đôi ủng gấm làm từ lụa đặt ở đầu giường, xách ra ngoài cửa.

Phong Linh vỗ vỗ vào ngực mình, "Vừa nãy dọa chết ta rồi, cứ tưởng phu nhân sẽ mắng ta một trận chứ."

Nhiễm Đông cũng thấy kỳ lạ, sao phu nhân lại không giận?

Một lúc sau, Phong Linh vươn cổ nhìn ra ngoài, "Tối thế này, phu nhân định đi đâu?"

Nhiễm Đông nghĩ nghĩ, nói: "Ta thấy phu nhân xách một đôi giày đi ra, vậy chắc là đi tặng giày đấy."

"Tặng giày? Tặng ai?"

Nhiễm Đông nhìn Phong Linh với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, "Còn tặng ai nữa, giày đó nhìn là biết dành cho đàn ông, đương nhiên là tặng cho Đại tướng quân nhà ta rồi."

"Ah! Thì ra là vậy! Nhiễm Đông ngươi thông minh thật!"

Nhiễm Đông hừ một tiếng, đương nhiên rồi.

Chỉ có Phù Cừ lặng lẽ ngoảnh đầu, nhìn đôi quan ủng màu trăng trắng mà Trì Vũ xách đi, rơi vào trầm mặc.

Chỉ có mình nàng cảm thấy, kích cỡ đôi quan ủng này, giống với cỡ chân của Thế tử sao?

***

Trong Trầm Tâm Đường đèn nến sáng trưng, dù trong phòng đã đốt lò sưởi dưới đất, nhưng trên mặt đất vẫn đặt lò than.

Lúc này Triệu Tây Cẩn khoác áo, ngồi xếp bằng trên ghế thấp, bên cạnh đặt một lò sưởi có thể sưởi ấm, tay trái cầm sách, tay phải duỗi ra bên lò sưởi hong ấm.

Khi có người đẩy cửa vào, Triệu Tây Cẩn còn tưởng là một trong hai người Bắc Trạch Bắc Dục, chàng không ngẩng đầu lên, nhạt giọng nhắc nhở: "Đóng cửa lại."

Trì Vũ xoay người, khẽ đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, Trì Vũ đứng yên một lúc ở cửa, rồi mới bước về phía Triệu Tây Cẩn.

Cho đến khi một mảng bóng tối lớn che phủ chữ trên sách, Triệu Tây Cẩn mới ngẩng đầu lên, nhìn Trì Vũ đang đứng gần chàng.

Triệu Tây Cẩn ngẩn người giây lát, rồi hỏi: "Sao nàng lại đến đây?"

Trì Vũ tay trái giấu ra sau lưng, ngồi xuống ghế thấp đối diện Triệu Tây Cẩn, tự rót một chén trà nóng, rồi đưa cho Triệu Tây Cẩn, "Uống trà trước?"

Triệu Tây Cẩn nhìn chằm chằm chén trà Trì Vũ đưa tới, nhìn một lúc, đưa tay nhận lấy.

Trì Vũ cũng tiện tay rót cho mình một chén, nàng lấy đôi giày mới giấu sau lưng ra, đặt lên bàn.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Triệu Tây Cẩn, Trì Vũ vừa cúi mắt uống trà vừa nói: "Tặng chàng đó, chàng thử xem, có vừa chân không."

Chất liệu dùng là lụa thượng hạng, đế giày cũng dùng da thật, chỉ là... công việc may vá này không được tốt cho lắm, mũi kim khâu lệch lạc lung tung.

Nười ta bảo là cái chậu phân viền vàng, đôi giày này ngược lại giống như cái chậu vàng úp phân hơn.

Triệu Tây Cẩn nhìn đôi quan ủng không được ngay ngắn, thậm chí có thể nói là xấu xí không hài hòa này, trầm ngâm một lúc, nói: "Đây là do nàng tự tay làm sao?"

"Rõ đến thế sao?" Trì Vũ khô khan cười một tiếng.

Nói ra thì, ý tưởng này là do mẫu thân nàng đề xuất, hôm đó về nhà, mẫu thân nàng nói với nàng, sắp đến ngày Đông chí rồi, Đông chí vốn có tục lệ tặng giày tặng tất, ý nghĩa là "đón phúc bước dài".

Mẫu thân bảo Trì Vũ chủ động hơn một chút, tặng chút đồ tự tay làm cho phu quân, như vậy sẽ rất có ích cho việc tăng tiến tình cảm phu thê họ.

Lúc đó Trì Vũ miệng không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ những lời này, nên về đã tìm người đến dạy mình làm giày.

Chỉ là Trì Vũ múa thương đấu võ thì không nói làm gì, nhưng việc may vá, thực sự là khó cho nàng.

Dù có người giúp đỡ, Trì Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đôi giày thành ra thế này.