Hộ bộ Thượng thư vào điện, hành lễ bái kiến hoàng đế.
"Ái khanh miễn lễ, không phải ngươi nói hôm nay thân thể không khỏe, không thể tham gia yến tiệc tối nay sao?
Vì sao lại đột nhiên đến? Hay là bệnh của ngươi đã khỏi hẳn rồi?"
Quách đại nhân tuổi cao lưng còng, dáng vẻ tiều tụy, nhưng vẫn cố gắng nói:
"Khởi bẩm thánh thượng, bệnh của thần vẫn chưa khỏi, hôm nay mang bệnh đến đây, thật ra là có việc khẩn cấp cần bẩm báo thánh thượng."
"Việc gì mà gấp gáp như vậy?"
"Đây là sổ sách quốc khố của Hộ bộ nhập kho mấy ngày trước, xin thánh thượng xem qua."
Bình Khánh đế ra hiệu cho thái giám bên cạnh xuống lấy, khi hoàng đế nhận được sổ sách trong tay, thấy những gì ghi trong đó, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Hộ bộ Thượng thư trong điện:
"Chuyện này là thật?"
Hộ bộ Thượng thư nói: "Sổ sách ở đây, không thể làm giả được."
"Ừm, trẫm biết rồi, ái khanh thân thể không khỏe, về nghỉ ngơi đi."
"Thần xin cáo lui."
Nói xong, Hộ bộ Thượng thư Quách Ngọc Bình được cung nhân dìu ra khỏi Lân Đức điện.
Những người có mặt, không ai không tò mò Hộ bộ Thượng thư rốt cuộc đã đưa thứ gì, mà gấp gáp đến trình cho hoàng đế như vậy.
Chỉ là dù tò mò đến mấy, vào thời khắc nhạy cảm thế này, không ai dám lên tiếng trước.
Sắc mặt Bình Khánh đế hơi dịu lại, một lúc sau, ông nhìn Thẩm Hoài, giọng nói đã dịu đi nhiều:
"Nhà họ Thẩm đã sớm nộp số bạc này vào quốc khố rồi, chuyện này, sao ngươi không nói sớm?"
Mọi người trong điện nhìn nhau, đều không dám tin.
Nhà họ Thẩm lại chủ động nộp số bạc lớn như vậy vào quốc khố?
Thẩm Hoài nói: "Tổ phụ lúc còn sống đã dạy chúng thần làm người phải giữ mình ngay thẳng.
Mọi việc phải lấy thánh thượng làm đầu, lấy bách tính làm trọng.
Tuy tổ phụ đã mất, nhưng chúng thần là vãn bối, cũng không dám quên lời dạy dỗ ân cần của tổ phụ.
Tổ phụ tính tình thẳng thắn, vì vậy ở các nơi đều kết giao không ít bạn tốt, có người buôn kẻ bán, dân thường, không phải toàn là người trong quan trường.
Ba trăm vạn lượng bạc này, chỉ có năm mươi vạn lượng là lễ kim, còn lại hai trăm vạn lượng, là tài sản tổ tiên để lại từ trước, tổ tiên nhà họ Thẩm vốn làm nghề buôn vải vóc, những điều này, thánh thượng vốn cũng biết rõ."
Tấn vương vội vàng lật xem lại sổ sách từ đầu đến cuối, hắn nhìn Bình Khánh đế, nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, ở đây quả thật chỉ có năm mươi vạn lượng là lễ kim!"
Nói xong, Tấn vương đưa sổ sách cho thái giám, thái giám lại đưa đến tay Bình Khánh đế.
Bình Khánh đế xem xong, quả thật như vậy.
Đến nước này, chuyện này cũng không còn gì để nói nữa.
"Thôi, là trẫm không xem kỹ, suýt nữa oan uổng nhà họ Thẩm các ngươi. Ngươi về chỗ ngồi đi."
Thẩm Hoài đứng dậy, đi về chỗ ngồi xuống.
Hứa quý phi vẫn đợi ngoài cửa, thấy bên trong đã xong chuyện, mới phái người vào điện báo với hoàng đế mình đã đợi ngoài cửa lâu rồi.
Hoàng đế liếc nhìn ngoài điện một cái, liền đứng dậy nói: "Trẫm mệt rồi, về nghỉ trước đây, các ngươi tự vui đi."
Hoàng đế vừa đi, bầu không khí nghiêm túc căng thẳng lập tức sôi nổi trở lại, yến tiệc so với lúc nãy còn náo nhiệt hơn, mọi người dường như đều quên đi vở kịch vừa mới xảy ra.
Chỉ có Thẩm Hoài ngồi sau bàn thấp, trầm mặt xuống, nâng một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Uống xong, Thẩm Hoài đứng dậy, đi thẳng ra khỏi đại điện.
Trong điện phụ.
Nhiễm Đông nhanh chóng chạy vào từ ngoài điện, ghé vào tai Trì Vũ, nói vài câu.
Trì Vũ nhìn Nhiễm Đông, khẽ hỏi: "Ngươi tận mắt thấy Quách đại nhân ra khỏi điện?"
Nhiễm Đông gật đầu: "Nô tỳ tận mắt thấy, nghĩ là, có lão Quách Thượng thư ở đó, bên nhị công tử nhà họ Thẩm, chắc là không có chuyện gì."
Kỳ lạ, sao lão Quách Thượng thư lại đột nhiên đến, chẳng phải ông ta đang bệnh sao? Ngay cả yến tiệc hôm nay cũng không tham dự.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng đã được giải quyết yên ổn.
Trì Vũ thở phào, nàng lại uống liền mấy chén rượu trái cây, không bao lâu sau, men rượu dâng lên, Trì Vũ cảm thấy trong điện phụ nóng dữ dội, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Nhiễm Đông đi theo Trì Vũ ra khỏi điện, Trì Vũ nói với Nhiễm Đông: "Ngươi ở đây đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay."
Nói xong, Trì Vũ một mình đi vào bóng tối.
Mọi người đều đang náo nhiệt trong Lân Đức điện, bên ngoài ngoại trừ thỉnh thoảng có thái giám và thị vệ đi lại, rất ít khi thấy người.
Trì Vũ đi bên ngoài một lúc, hứng gió mát một chốc, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng ho quen thuộc vọng lại, Trì Vũ lập tức xoay người đi về phía phát ra âm thanh.
"Đại nhân thân có bệnh, vậy mà còn đặc biệt chạy đến một chuyến, Tây Cẩn tại đây đa tạ."
Triệu Tây Cẩn cúi người, hành lễ với lão đại nhân, Quách Ngọc Bình vội vàng đưa tay:
"Thế tử nói quá lời, tiên Hoàng hậu đối với ta có ân lớn, lúc người lâm chung, từng dặn dò ta phải chăm sóc ngươi.
Hôm nay ngươi nhờ ta một việc nhỏ như vậy, ta tự nhiên phải hết lòng giúp đỡ.
Chỉ là, nhiều năm qua, ngươi chưa từng nhờ ta việc gì, giờ đây lại vì chuyện nhà họ Thẩm, đặc biệt tìm ta.
Chẳng hay ngươi với nhà họ Thẩm có duyên gì?"
Triệu Tây Cẩn nói: "Ta với nhà họ Thẩm không có duyên gì cả."
"Vậy là vì sao?" Lão Quách Thượng thư không hiểu.
"Nội tử(*) khi còn nhỏ, từng được nhà họ Thẩm che chở."
(*) Nội tử: là một cách gọi khiêm nhường khi người phu quân nhắc đến thê tử mình với người khác. Đây là một từ mang tính lễ nghĩa, thể hiện sự tôn trọng.
"Thì ra là vậy."
Lão Quách Thượng thư tỏ vẻ hiểu ra: "Trước đây ta còn lo lắng, ngươi với vị tiểu thư nhà họ Trì sống với nhau không tốt.
Giờ xem ra, lời đồn thật không thể tin, dù sao cũng là ái nữ của Thượng Trụ Quốc Đại tướng quân, nghĩ đến không phải nữ tử tầm thường có thể sánh được."
Triệu Tây Cẩn mỉm cười nói: "Ngài nói phải, nội tử ôn nhu hiền thục, tâm tư tinh tế, quả thật không phải nữ tử tầm thường."
"Như vậy ta yên tâm rồi, ngươi ra ngoài lâu rồi, mau về đi, ta cũng chuẩn bị về phủ."
Triệu Tây Cẩn nhìn theo lão Quách Thượng thư rời đi, chàng cúi đầu ho nhẹ một tiếng, khi xoay người, vừa hay thấy Trì Vũ đang đứng phía sau chàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chưa kịp đợi Triệu Tây Cẩn mở miệng nói, Trì Vũ đột nhiên hỏi: "Vừa rồi chàng nói thϊếp thế nào?"
"Ôn... nhu... hiền... thục? Tâm... tư... tinh... tế?"
Triệu Tây Cẩn đột nhiên như bị nghẹn gì đó, nghiêng đầu sang bên, ho liên tục.
Trì Vũ tiến lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Triệu Tây Cẩn, nàng khó nói thành lời: "Chàng nói, đó là thϊếp sao?"
Ở nhà chàng không thèm để ý đến nàng, nhưng bên ngoài lại nói tốt cho nàng, thật không biết chàng nghĩ gì.
Có lẽ là, muốn cho nàng mặt mũi chăng.
Chỉ là những lời khen nàng như vậy, cũng quá ly kỳ.
Triệu Tây Cẩn ngẩng đầu lên, hai má trắng ngọc nhuốm chút hồng nhạt: "Sao nàng lại ở đây?"
Trì Vũ nói: "Trong kia hơi nóng, thϊếp ra ngoài đi dạo, hứng gió."
Triệu Tây Cẩn đột nhiên ngẩng mắt nhìn Trì Vũ: "Nàng uống rượu rồi?"
"Ừm, uống một chút."
Trì Vũ liếc nhìn Triệu Tây Cẩn, nhíu mày, hơi áy náy nói:
"Nhiều hơn một chút một chút, cũng chỉ tám chín chén thôi, nhưng chàng yên tâm, đều là rượu trái cây, không say lắm đâu."
Trì Vũ biết trước đây mình hoang đàng thế nào, nên nàng quyết tâm muốn thay đổi.
Không chỉ là thay đổi bản thân, mà còn muốn thay đổi cách nhìn của Triệu Tây Cẩn về nàng, vì vậy nàng mới giải thích với Triệu Tây Cẩn nhiều như vậy.
Nhưng Triệu Tây Cẩn chẳng nói gì.
Trì Vũ biết chàng lười quản nàng.
"Để thϊếp đỡ chàng về nhé."