Chăn Nuôi Kỳ Tích Pi Pi Như Thế Nào

Chương 12

Edit: mnguyet

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Hạng Khởi Chu bị cậu nhóc nhỏ nhắn này nhào vào lòng thì hơi bất ngờ. Cúi xuống nhìn, anh nhận ra quần áo Lạc Nhung mặc cũng chẳng ngay ngắn, đôi vai gầy chỉ cần một tay anh đã có thể ôm trọn, làn da trắng mịn hồng hào lại càng dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh.

"Nghe này, Lạc Nhung. Cậu đã hóa thành hình người rồi thì đừng cứ lao vào lòng người khác như thế. Con người không giao tiếp kiểu đó đâu. Làm vậy chỉ khiến người ta nghĩ rằng cậu dễ bị bắt nạt."

Hạng Khởi Chu nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, cố gắng chỉnh lại tư thế cho Lạc Nhung, bắt đầu dạy cậu cách giao tiếp cơ bản của con người.

"Ai nói là tôi phải luôn làm người? Con người trông lạ lùng, tôi vẫn thích làm chim hơn."

Nói xong, Lạc Nhung liền biến lại thành hình dạng chú chim nhỏ, đậu trên đầu Hạng Khởi Chu.

Hạng Khởi Chu thất bại trong việc giảng dạy, giờ lại bị biến thành tổ chim bất đắc dĩ. Nhìn quanh căn nhà vẫn còn bừa bộn, anh quyết định hôm nay nhốt Lạc Nhung vào l*иg để "xả giận".

Trong l*иg, Lạc Nhung nhảy nhót, kêu chíu chít không ngừng, liên tục nài nỉ Hạng Khởi Chu thả mình ra. Nhưng Hạng Khởi Chu phớt lờ, làm như không nghe thấy gì.

Đợi đến khi cô giúp việc dọn dẹp xong căn nhà, anh quay sang nhìn chú chim nhỏ trong l*иg, nói: "Tôi phải đi làm đây. Không được phá phách nữa. Tối về tôi sẽ thả cậu ra. Nhà tôi bị phá tan hoang thế này, nhốt cậu vài tiếng coi như là hình phạt."

Cánh cửa khép lại, tiếng kêu chíu chít của Lạc Nhung cũng bị ngăn cách sau cánh cửa ấy.

***

Khi Hạng Khởi Chu trở về nhà sau buổi tiệc xã giao, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn Lạc Nhung thì đang ngủ ngon lành trong chiếc l*иg mà anh chuẩn bị.

Ánh đèn bất ngờ sáng lên làm đôi mắt của Lạc Nhung bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mơ mơ màng màng mở ra.

Nhìn thấy trước mặt là đôi chân dài đang đứng thẳng, Lạc Nhung lập tức chíu chít mắng: "Đồ khốn! Mau thả tôi ra ngay!!!"

"Vừa tỉnh dậy đã bắt đầu chửi người? Có vẻ nhốt cậu lại mới khiến cậu ngoan ngoãn hơn." Hạng Khởi Chu chẳng có ý định mở cửa l*иg.

Lạc Nhung không nhịn được nữa, hét lên: "Anh nghĩ nhốt tôi lại là tôi không thoát ra được sao? Đừng để tôi phải phá nát cái l*иg rách nát này!"

Nghe câu nói đó, Hạng Khởi Chu lập tức nhận ra ý đồ của Lạc Nhung: cậu định biến thành người ngay trong l*иg để phá hủy nó. L*иg này mà hỏng giữa đêm thì anh cũng không biết mua cái mới ở đâu.

Anh nhanh chóng mở cửa l*иg.

"Sợ cậu rồi, ra đây đi." Hạng Khởi Chu bất đắc dĩ nói.

Lạc Nhung hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo bước ra, ngay lập tức dang cánh bay lên đầu Hạng Khởi Chu, ra vẻ đắc thắng. "Sợ chưa! Tôi lợi hại lắm đấy, bóp chết mấy người loài người các anh dễ như chơi. Xem anh còn dám nhốt tôi nữa không, hừ!"