Chương 10
Cảm ơn các anh đã đọc truyện của mình ^_^ Trong̀y chả có gì đặc biệt cả, chỉ là giải thích về việc Helen liếc Takaki lần đầu gặp mặt thôi ^_^ và nhân tiện, chương tiếp theo mình sẽ viết quá khứ của Jeff ^_^ ( mình không hề nghĩ ra nhé ^_^) và thật sự mình cũng không hề tạo ra các nhân vật trong Creepypasta cả ( trừ một số nhân vật mình tạo ra thì các bạn sẽ biết)Nhân vật mà mình không tạo ra khi bạn lên mạng tra sẽ có ảnh
Còn nhân vật mình tạo ra thì chả có tấm nào cả ^_^ và đây là link của Sally: https://vignette3.wikia.nocookie.net/creepypasta-files/images/f/f0/9f163ac8-853e-41f2-bf30-9a3cbc5dd1b2.png/revision/latest?cb=20160530222604
Nào cùng quay lại lúc Takaki gặp tai nạn ^_^.
Sau khi Takaki ngất đi thì trên phố bỗng xuất hiện một bóng người (Helen đấy). Helen nhìn thấy bóng ba người trước mặt và bóng của một chiếc xe, cậu dự có điều không lành rồi chạy đến ( nói thật đây là lần thứ hai cậu cứu người, còn lần đầu tiên thì mọi người sẽ biết) chính cậu cũng không hiểu tại sao bây giờ cậu lại có hứng cứu người nữa.
Khi Lerean nhìn thấy bóng của Helen chạy tới thì cậu liền chạy đi.
Khi Helen tới nơi thì chỉ còn thấy Anne và Takaki đang nằm bất động. Helen chạy tới thì thấy hai người còn sống.
--Có lẽ mình nên gọi bệnh viện tới. Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số.
--Chàng trai bị ngất thì có thể đợi được còn cô gái....không được, nếu mình đợi họ đến thì sẽ không kịp. Helen lẩm bẩm xong thì đầu máy bên kia bắt máy.
--Alo?
--Làm ơn cho một xe cứu thương tới nhanh, có người đang bị thương nặng, địa chỉ là: ________. Helen nói nguyên một tràng.
Sau khi bên đầu dây nói rằng sẽ cử một xe cứu thương tới thì cậu tắt máy rồi gọi số khác.
--Alo? Giọng một người con trai vang lên.
--Dr.Smiley, tới nhà tôi ngay bây giờ.
--Từ từ, chuyện gì thế B.P? Dr.Smiley hỏi.
--Không nói nhiều, qua mau. À, mà mang theo đồ nghề qua nữa. Helen hối.
--Cá—*cạch* *tút* *tút* *tút*. Khi Dr.Smiley chưa hiểu gì hết thì Helen đã cúp máy.
Helen nhét điện thoại vào túi quần rồi bế Anne lên rồi chạy về nhà.
*Khi đó*
--Đm thằng Helen. Dr.Smiley ném chiếc điện thoại lên giường ( sợ nó bể ý mà:v) Sau đó cậu thở dài rồi lấy đồ nghề đi ra ngoài.
--Đi đâu vậy Smiley? Ann hỏi.
--Qua nhà Helen tý. Smiley trả lời rồi ra ngoài.
*hai mươi phút sau*
*Cửa mở*
--Tới rồi đây. Smiley nói
--Cuối cùng, đến lâu quá. Helen phàn nàn.
--Mi nghĩ ta đi bằng xe hơi hay sao mà nhanh với chậm. Smiley đang không vui vì phải chạy như marathon suốt hai mươi phút để rồi tới nơi chưa thở được hơi nào thì bị phàn nàn “chậm quá“.
Smiley “hút” lấy một hơi dài rồi nói tiếp:“giờ là ai Helen muốn cứu?”
--Đằng đó. Helen chỉ tay về phía Anne.
--Được rồi........bị bắn à? Smiley bước về phía Anne rồi thấy vết thương.
--Ừ. Helen trả lời một câu rất là ngắn gọn súc tích.
--Vậy thì.... Smiley bắt đầu mở hộp đồ nghề ra, đeo găng tay của bác sĩ phẫu thuật vào.
Sau đó Dina kéo rèm, đẩy Helen ra ngoài với vẻ mặt đang cười có hàm ý xin đừng làm phiền, cuối cùng cô đóng cửa để mặc Helen bên ngoài chờ đợi.
*Quay lại hiện thực*
Nay là một ngày đẹp trời và cũng là ngày chán nhất trong năm của các Pasta. Tự dưng Takaki rất muốn biết lý do tại sao bọn họ lại thành các Pasta như bây giờ. Khi cậu nghe Sally nói là ai cũng có quá khứ đau buồn của riêng bọn họ và một số người còn lại thì bắt buộc phải làm vậy để tồn tại. Cậu nhớ lại lần đầu cậu nhìn thấy Jeff khóc và luôn miệng nói xin lỗi Liu, làm cậu càng muốn biết về quá khứ của Jeff cũng như chia sẻ nỗi đau ấy. Nhưng khi cậu hỏi mọi người về quá khứ của Jeff thì ai nấy cũng không biết ngoại trừ Jane, cậu nghĩ Jeff không hề nói cho ai biết cả và cậu cũng không dám hỏi Jane về điều đó vì cậu chưa muốn thử cái cảm giác lưỡi dao kề sát cổ cậu. Cậu liền nghĩ ra một ý tưởng sẽ khiến Jeff kể về quá khứ của Jeff.
.
.
.
.
.
T or D.