Cục Cưng Của Ảnh Đế

Chương 13

Bùi Vũ Hành không nán lại quá lâu, quản lý Trịnh Mỹ Tuệ gọi điện đến, thông báo anh đến công ty mở một cuộc họp khẩn cấp.

Lúc chia tay, tâm trạng An Trạch Hạo sa sút, vô cùng lưu luyến.

An Duyệt giải thích Bùi Vũ Hành phải đi làm, An Trạch Hạo hiểu chuyện nên không quấy rối. Nhưng khi Bùi Vũ Hành bước ra khỏi nhà, đôi mắt của bé vẫn ngấn lệ, chực khóc.

Bùi Vũ Hành quay đầu lại thấy, trong lòng như bị kim châm.

An Duyệt ôm bé tiễn ở cửa, Lâm Uy nhỏ giọng nhắc nhở Bùi Vũ Hành: “Anh, anh an ủi Hạo Hạo đi, nói anh xong việc sẽ đến thăm Hạo Hạo.”

Bùi Vũ Hành bế An Trạch Hạo lại, nói dựa theo lời Lâm Uy.

An Trạch Hạo ôm chặt lấy cổ anh, dựa vào vai anh, nói: “Bố... đến…”

Bùi Vũ Hành ôm thân thể nhỏ bé mềm mại trong lòng, giơ một tay lên, khựng lại giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đặt lên lưng bé, khẽ vỗ về.

“Ừ, bố sẽ nhanh chóng đến thăm con.”

“Dạ.”

Bùi Vũ Hành rất gấp, không thể chậm trễ được nữa.

An Duyệt nhẹ nhàng dỗ dành: “Hạo Hạo, để mẹ bế nhé? Bố phải đi làm rồi.”

An Trạch Hạo miễn cưỡng buông cổ Bùi Vũ Hành ra, trở về vòng tay mẹ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có nụ cười.

Lâm Uy nhắc nhở tiếp: “Anh, anh hôn thằng bé một cái cho thằng bé vui lên nào.” Cậu rất thích trẻ con, cũng có duyên với trẻ con, biết cách làm trẻ con vui vẻ.

Tính cách của Bùi Vũ Hành khá trầm tĩnh hướng nội, không giỏi thể hiện cảm xúc. Anh mới nhận An Trạch Hạo không lâu, tuy rất thương bé, nhưng tình thương đó có cần phải thể hiện rõ ràng ngay từ đầu như vậy không?

“Bố, hôn hôn.” An Trạch Hạo nghe được lời Lâm Uy nói, khuôn mặt tràn ngập vẻ mong đợi.

Bùi Vũ Hành nhìn sâu vào mắt An Duyệt, trong mắt cô cũng có sự chờ mong.

Quả thật An Duyệt cũng muốn Bùi Vũ Hành hôn An Trạch Hạo, cô thường nói với An Trạch Hạo rằng nụ hôn đại diện cho tình yêu.

Bùi Vũ Hành vẫn chưa hôn thằng bé lần nào.

Lúc nãy đứa nhỏ sa sút tinh thần, có lẽ còn do nguyên nhân này.

Dưới ánh mắt mong chờ của hai người, Bùi Vũ Hành cúi người, hôn lên má của An Trạch Hạo một cái.

Cuối cùng An Trạch Hạo đã nở nụ cười.

Bùi Vũ Hành nhìn thấy đứa trẻ vui vẻ, lòng anh nhẹ nhõm phần nào, khi đang định nhân cơ hội này rời đi thì nghe thấy An Trạch Hạo nói: “Hôn mẹ.”

Bùi Vũ Hành: “...”

An Duyệt vội vàng nói: “Không cần không cần, Hạo Hạo, bố bị muộn rồi, mau chào tạm biệt bố đi.”

Bùi Vũ Hành đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt tập trung vào gương mặt ửng đỏ của An Duyệt.

An Duyệt không dám nhìn anh, ôm An Trạch Hạo lùi lại phía sau, giơ một tay lên đỡ khung cửa, dáng vẻ muốn đóng cửa tiễn khách.

Hiện tại tâm trạng hơi vui vẻ lúc đầu của Bùi Vũ Hành đã trở nên hơi tệ.

Cô có cần phải sợ hãi đến thế không?

An Trạch Hạo là một đứa trẻ ngoan, có quan niệm về thời gian, nghe thấy bố sắp muộn, lập tức vẫy tay tạm biệt: “Bố, tạm biệt.”

Vì nể mặt An Trạch Hạo, Bùi Vũ Hành tạm thời không so đo tính toán với An Duyệt.

Bùi Vũ Hành và Lâm Uy rời đi, An Trạch Hạo nhìn theo bóng dáng của họ với ánh mắt trông mong. An Duyệt định đóng cửa lại, nhưng An Trạch Hạo không cho.

“Bố bố…” bé làm loạn lên, giãy giụa cơ thể, muốn xuống đuổi theo Bùi Vũ Hành.

Bùi Vũ Hành nghe thấy động tĩnh, dừng bước.

An Trạch Hạo ra sức giãy giụa, An Duyệt ôm không chặt lắm, dỗ dành đều vô dụng, bé không nghe lọt.

Không còn cách nào khác, cô đành đặt bé xuống, nếu không thì sẽ ngã mất.

Đôi chân chạm đất, bé Trạch Hạo lập tức chạy đến chỗ Bùi Vũ Hành, sau đó ôm chặt lấy chân anh.

“Bố, bế.” Khuôn mặt nhỏ ngửa lên, vẻ mặt van xin, đáng thương vô cùng.

Khi Bùi Vũ Hành vừa nghe thấy tiếng khóc của An Trạch Hạo thì thấy bé hơi không ngoan, nhưng bây giờ nhìn vào khuôn mặt của thằng bé, lại thấy bé không hề không ngoan chút nào.

Bùi Vũ Hành bế bé lên một lần nữa, nói với bé: “Đưa bố đến chỗ thang máy rồi về với mẹ, được không?”

“Dạ?” An Trạch Hạo tỏ vẻ bối rối.

“Được là đồng ý.” An Duyệt giải thích với bé, cô ít khi nói được không với bé.

An Trạch Hạo lập tức hiểu ra, gật đầu ngoan ngoãn nói: “Được.”

Sau đó, bé lại vui vẻ.

Thang máy đi xuống, Bùi Vũ Hành hỏi Lâm Uy: “Tôi nhớ là cậu từng nói thích trẻ con.”

“Đúng vậy, em rất thích trẻ con, mấy đứa bé là kiểu sinh vật vô cùng đáng yêu.”

“Mấy ngày này, cậu viết cho tôi một bản lưu ý khi tiếp xúc với trẻ con.”

Lâm Uy: “...”

Viết thứ đó để làm gì? Điều quan trọng nhất khi tiếp xúc với trẻ con chủ yếu là cần kiên nhẫn và ở bên cạnh chúng.

“Anh, anh chỉ cần ở bên An Trạch Hạo nhiều hơn, dỗ dành bé vui vẻ là được.”

“Dỗ thế nào?”

“Chơi với bé, nói chuyện với bé, cười nhiều hơn, thế là được.”

Bùi Vũ Hành nhíu mày: “Giống như lúc nãy cậu bò trên sàn nhà giả làm chó con sao?”

Giả dạng thì thôi đi, nhưng giả còn chẳng giống, tiếng kêu khó nghe hết sức.

Lâm Uy: “Anh có thể đổi cách khác.”

“Ví dụ.”

Lâm Uy suy nghĩ một lát, nói: “Ví dụ như khi anh bế bé lên, có thể nhấc bé lên cao vài cái.” Trẻ con đều thích chơi như vậy, đây là cách dễ làm trẻ con thích thú nhất.

Bùi Vũ Hành hoài nghi: “Cậu chắc chắn chơi như vậy sẽ không làm con nít khóc thét lên sao?”

Lâm Uy: “...” Cậu chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào chơi trò này mà khóc thét, dù sao thì mấy đứa cháu trai cháu gái của cậu đều rất thích chơi trò này, mỗi lần gặp cậu đều tranh nhau để bắt cậu bế lên cao, bọn chúng càng lớn càng nặng, mỗi lần chơi xong một lượt là cậu mệt lả người.

“Sẽ không đâu.”

“Miễn cưỡng tin cậu. Còn gì nữa không?”

“Còn nữa là để bé cưỡi trên vai anh, tầm nhìn của bé thay đổi, bé sẽ rất thích.”

Đây đều là những điều Lâm Uy đúc kết được trong thực tế, là những cách tốt nhất để chiếm được cảm tình của trẻ con.

Nhưng Bùi Vũ Hành có vẻ không mấy tiếp thu. Haiz, ngẫm lại thì, tính cách anh lạnh nhạt nghiêm túc như vậy, còn là nhân vật ở vị trí cao không thể chạm tới, được hàng triệu fans tôn sùng thành nam thần, làm những chuyện này đúng là có hơi ảnh hưởng đến hình tượng.

“Hình như thằng bé thích đồ chơi, cậu mua giúp tôi vài món để tặng đi.”

“Được, em sẽ đi mua ngay.” Lâm Uy rất tích cực.

Bùi Vũ Hành im lặng một lát, bổ sung: “Bảo thằng bé là tôi tặng.”

Lâm Uy: “... Em biết rồi.”

Trên xe trở về công ty, Lâm Uy nghiêm túc hỏi Bùi Vũ Hành: “Có cần nói cho chị Tuệ biết chuyện của Hạo Hạo không?”

Bùi Vũ Hành trầm ngâm một lát, nói: “Đừng nói với cô ta, cậu cũng đừng để lộ trước mặt cô ta.”

“Hiểu rồi.”

Sau khi họp ở công ty xong, Bùi Vũ Hành lại phải vội vã đến nơi khác để tuyên truyền phim điện ảnh.

Hai năm nay anh nhận rất nhiều công việc, một tuần nữa anh còn phải vào đoàn phim đóng tác phẩm mới, đó là phim chủ đề cảnh sát hình sự hiện đại, mặc dù phim trường chủ yếu ở một ngôi làng nhỏ ngoại ô, nhưng thời gian rảnh rất ít, vì dù sao thì anh cũng là diễn viên chính.

Năm nay công việc của anh gần như đã được sắp xếp xong.

“Những công việc năm nay có thể hoãn lại thì chị giúp tôi hoãn hết đi.” Lúc chờ lên máy bay, Bùi Vũ Hành nói với Trịnh Mỹ Tuệ như vậy.

Mấy ngày nay Trịnh Mỹ Tuệ sẽ theo anh, Lâm Uy nghỉ. Cô ta nghe anh nói vậy, khá bất ngờ: “Tại sao?”

“Không muốn làm.” Sau khi gặp được An Duyệt và An Trạch Hạo, suy nghĩ của anh đã có rất nhiều thay đổi.

Anh cần phải lập lại kế hoạch cho cuộc đời mình.

Trịnh Mỹ Tuệ cau mày: “Không giống phong cách làm việc của cậu, có phải cậu gặp chuyện gì không? Kể cho tôi nghe xem.”

Công việc của Bùi Vũ Hành về cơ bản đều là Trịnh Mỹ Tuệ sàng lọc rồi mới để anh quyết định, thường thì anh đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi.

“Không phải trước đây chị vẫn khuyên tôi đừng cố sức quá sao? Bây giờ tôi thấy chị nói rất đúng.”

Khi Bùi Vũ Hành bước chân vào làng giải trí chính là do Trịnh Mỹ Tuệ dẫn dắt, hai người có mối quan hệ khá thân thiết. Cô ta lớn hơn Bùi Vũ Hành vài tuổi, Bùi Vũ Hành rất tôn trọng cô ta. Nhưng giới giải trí là một cái vạc nhuộm lớn, mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại cám dỗ, đặc biệt là những người đã có chút danh tiếng.

Trịnh Mỹ Tuệ cũng không ngoại lệ.

Vì Bùi Vũ Hành cứ mãi lên cao không ngã, địa vị của Trịnh Mỹ Tuệ cũng theo đó mà tăng cao. Nhờ thân phận “quản lý của Bùi Vũ Hành”, vô số người tự tới dâng tiền cho cô ta, mà cô ta thì không cưỡng lại được cám dỗ.

Bùi Vũ Hành biết rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần cô ta không quá đáng, anh đều nhắm một mắt mở một mắt.

Trịnh Mỹ Tuệ biết anh đang đối phó qua loa với mình, nếu anh không muốn nói, cô ta sẽ không hỏi.

Không biết từ lúc nào, giữa họ đã có một bức tường ngăn cách. Trịnh Mỹ Tuệ vốn tưởng anh biết chuyện kia, nhưng nghĩ lại chắc không phải, vậy thì chỉ còn chuyện cô ta nhận tiền của người khác, anh có ý kiến.

Nhưng trong giới này, có ai sạch sẽ được chứ?

Anh miễn cưỡng được coi là một trường hợp, nhưng có mấy ai may mắn như anh? Ngoại hình đẹp, gia thế tốt, đầu óc thông minh, chưa từng gặp phải bất kỳ trắc trở nào trong giới này.

Cô ta không giống anh, anh không thể hiểu được sự vất vả của những người phải rất cố gắng mới có được cuộc sống tốt đẹp.

“Được, có thời gian tôi sẽ lập lại kế hoạch.”

***

Hai ngày nay An Duyệt bận rộn thiết kế, bản thảo đầu tiên sắp hoàn thành.

Ngược lại Kha Vân không bận lắm, phần lớn thời gian đều ở đây chơi với An Trạch Hạo, để An Duyệt yên tâm làm việc.

Hôm đó biết được chuyện Bùi Vũ Hành tìm An Duyệt, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều.

Ban đầu cô ấy dự định đợi đến khi Bùi Vũ Hành tìm mình, hỏi địa chỉ của An Duyệt, sau đó thăm dò ý của anh, nếu anh còn nhớ nhung An Duyệt thì cô ấy sẽ giúp anh, còn nếu không thì thôi, cô ấy sẽ giúp An Duyệt tránh xa anh.

Cô ấy không ngờ anh lại hành động nhanh đến thế.

Lập tức tìm được An Duyệt rồi đến tận khu nhà cô để chặn người.

Thật là... chẳng thú vị gì cả.

Xem ra An Duyệt lại sắp sa vào lưới tình của anh rồi.

Nhưng nghĩ cũng thấy hay, anh đích thân tìm đến, nhận con. Mặc dù An Duyệt không nói, nhưng qua thái độ của hai người khi gặp nhau thì có thể thấy không tệ. Điều này chứng tỏ anh có lòng.

Bùi Vũ Hành là một trong số ít những diễn viên nam có phẩm hạnh tốt và trong sạch mà cô ấy biết trong giới giải trí. Trước đây anh tuyên bố với giới truyền thông rằng không kết hôn, có lẽ sau khi tìm được An Trạch Hạo sẽ thay đổi suy nghĩ.

Như vậy, cô ấy không cần phải làm bà mối giới thiệu cho An Duyệt những người đàn ông đã ly hôn nữa.

Vẹn toàn đôi bên.