Hành lang đầy hoa, bàn đu dây tử đằng lay động, hóa thành hoa rụng rực rỡ bay xuống. Một đôi nam nữ ôm nhau ngồi trên bàn đu dây lay động, ai có thể nghĩ dưới xiêm y bọn họ không loạn lại là nơi tư mật gắt gao giao hợp với nhau...
Mỗi lần bàn đu dây bay lên, côn th*t lại cắm sâu vào, thẳng đến khi đâm vào cửa tử ©υиɠ. Bàn đu dây nhanh chóng hạ xuống đến một đầu khác, côn th*t lại từ trong mật huyệt rút ra. Khi bàn đu dây lại một lần nữa lên cao, côn th*t lại đột nhiên thâm nhập tận gốc.
Hoàn Ý Như theo trừu lộng kịch liệt, thân thể dường như muốn rời ra thành từng mảnh, giống như côn th*t kia là chống đỡ duy nhất, khảm sâu vào cơ thể mềm mại của nàng, từng cái hướng phía trong quấy loạn.
Ngọc Vô Hà cởi bỏ nút thắt trước vạt áo của nàng, duỗi tay tiến vào trong áσ ɭóŧ màu trắng, vuốt ve hai luồng vυ' mềm mại trắng nõn.
Bộ ngực thiếu nữ ngây ngô không thể chịu nổi lực đạo của nam tử, đau đến mức ô ô rung động.
Mà môi hắn cắи ʍút̼ cổ trắng nõn, lưỡi mềm dính nhớp ướŧ áŧ liếʍ láp, nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu út, mang theo cảm giác tê ngứa khi gặm cắn, đem da thịt in lên những điểm hồng nhỏ như hoa anh đào.
Thân thể hắn so với độc dược còn đáng sợ hơn, rõ ràng là không muốn bị đùa bỡn như vậy nhưng bất tri bất giác lại theo hắn hãm sâu vào tìиɧ ɖu͙©.
"A...Nhẹ chút...Cầu ngươi..." Nàng không nhịn được thở dốc rêи ɾỉ, bị hắn châm ngòi tìиɧ ɖu͙©, quấy phá thành từng mảnh nhỏ.
Khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ động lòng người kia, hắn cưỡng chế vặn qua khuôn mặt của nàng, hôn cánh môi mấp máy. Sự cường thế cùng ôn nhu cảm nhiễm nàng, lỡ đãng mà bị hấp thu linh hồn.
Đồng thời côn th*t bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chuyển động càng lúc càng nhanh, từ hoa huy*t chọc ra mật nước, không ít chất lỏng sền sệt đong đưa rơi xuống dưới, cỏ xanh dính đầy cam lộ.
Khóe mắt nàng vô tình thoáng nhìn qua vườn hoa, thấy có một thân ảnh màu xám cuộn lại, nàng bị nhìn trộm vừa ngượng vừa sợ, xô đẩy nam nhân phía sau: "Có người trốn ở đằng kia..."
Ngọc Vô Hà không chút để ý mà nhìn qua: "Ân, nàng ta đang trồng hoa."
Hoàn Ý Như thấy hắn bình tĩnh không thể tưởng tượng được: "Nhưng nàng ta có thể nhìn thấy chúng ta..."
"Nàng ta không có hồn phách, ngũ cảm đã mất, không nhìn thấy." Môi mỏng gợi cảm của Ngọc Vô Hà gần sát, ở ngay gần bên tai nàng thổi khí.
Bàn đu dây tử đằng ngừng lại, côn th*t còn trong cơ thể thọc vào thật mạnh rồi rút ra. Đã không có kịch liệt lay động, Hoàn Ý Như rốt cuộc nhìn rõ mặt hoa nô kia, nhưng mà kia không phải là mỹ phụ nhân sao.
Một thân bẩn thỉu, ánh mắt dại ra, xiêm y rách nát, nữ nhân này thế nào lại rơi vào kết cục như vậy.
Liên tưởng đến lời nói của hắn nàng ta vô hồn, nàng càng thêm cảm thấy lạnh lẽo bức người, phía sau nam nhân vây khốn chặt chẽ, đem nàng kéo vào vực sâu vô tận.
Ngọc Vô Hà liếc hướng sườn nhà phía tây, ánh mắt đột nhiên u ám, trầm giọng nói: "Là ai lá gan lớn như vậy?"
Hoàn Ý Như muốn hỏi phát sinh chuyện gì, đột nhiên bị hắn một phen bế lên, sai bước tiến vào trong phòng.
"Ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, không được tự tiện ra cửa, ngoan ngoãn chờ ta trở lại." Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, ở trên cái trán ướŧ áŧ của nàng hạ xuống một nụ hôn, đi ra ngoài phòng đem cửa phòng đóng kín.
Hoàn Ý Như nhìn thân ảnh hắn rời đi, trên gò má hơi hơi hồng hồng.
Như thế nào lại thấy giống như trượng phu ra cửa dặn dò thê tử...
Không được, nàng không thể có ảo giác kỳ quái như vậy.
Hoàn Ý Như ở trên giường nghiêng qua nghiêng lại, dần dần có chút buồn ngủ, đột nhiên nghe được trong phòng có một tiếng rắc lớn.
Nàng kinh ngạc mà ngồi dậy, trên cổ một trận lạnh băng, tầm mắt đi theo nhìn lên, liền thấy một thanh kiếm đặt ở trên cổ, bên tai truyền tới tiếng cảnh cáo chói tai.
"Không được lộn xộn, nếu không ta cắt đầu ngươi."