Búp Bê Tướng Công (Người Rối Tướng Công)

Chương 4: Quân cờ

Nếu không có yêu cầu đặc thù, Hoàn Ý Như liền tùy ý tạo ra bốn con rối, đều là nam tử thành niên dáng người thon dài.

Mấy hắc y nhân đến lấy người rối cũng đưa Hoàn Ý Như đi cùng, nói đây là mệnh lệnh của chủ tử.

Hoàn Ý Như đi theo đến tiểu đình giữa hồ, thấy một bóng người yểu điệu như ẩn như hiện. Đầu đội nón sa che kín khuôn mặt, mặc một bộ đạm y to rộng, bị gió thổi bay phấp phới.

Trước mặt hắn bày quân cờ trắng đen, ống tay áo dài như mây nâng lên, tựa như đang suy nghĩ, cử chỉ phiêu nhiên tán dật.

Hắc y nhân lại lui lại mấy bước: "Chủ tử, con rối sư* đến."

(*con rối sư: người làm con rối)

Chủ tử của bọn họ không phải là mỹ phụ nhân sao, như thế nào lại đổi thành nam tử trẻ tuổi.

Người hầu ở một bên nâng chung trà lên, châm trà cho đạm y nam tử, vô tình làm bắn ra vài giọt nước trà, rơi trên vạt áo của hắn, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm: "Chủ tử, nô...nô tài đáng chết..."

Đạm y nam tử trầm mặc không lên tiếng, trong nháy mắt đem quân đen ném lại trên bàn cờ, người hầu đột nhiên thu hồi thần sắc hoảng sợ, khuôn mặt dại ra mà cầm trường kiếm bên hông, hướng cánh tay của chính mình chém tới một nhát.

Cánh tay bị chém cụt bị vứt vào giữa hồ nước, bắn lên một trận âm thanh bọt nước, cá trong hồ cắn kéo cánh tay xuống đáy hồ.

Người hầu làm lơ cánh tay bị tàn phế, dùng cái tay hoàn hảo khác, không chút biểu tình tiếp tục châm trà.

Hoàn Ý Như đánh một cái rùng mình, đạm y nam tử này có bệnh sạch sẽ nặng như vậy, cư nhiên chỉ vì một vết bẩn mà tàn nhẫn như thế.

Hoàn Ý Như vốn chỉ định đứng ở bên cạnh không cần ai chú ý, không nghĩ rằng đạm y nam tử lại quay đầu nhìn về phía nàng,

"Còn không mau bồi chủ tử chơi cờ." Không cần đạm y nam tử mở miệng, hắc y nhân đã hiểu ý tứ của hắn, không kiên nhẫn thúc giục Hoàn Ý Như.

Ngón tay của đạm y nam tử dính điểm nước trà, viết từng chữ miêu tả trên bàn đá bóng loáng: "Ngươi biết chơi cờ không?"

Hóa ra là một người câm...

Hoàn Ý Như gật đầu nói: "Biết một ít."

Kỳ thật Hoàn Ý Như phi thường tinh thông cờ vây, ngay cả sư phụ cũng là bại tướng dưới tay nàng, thường xuyên không cam lòng tìm nàng so tài, nếu thua liền vô lại không nhận. Đáng tiếc hiện giờ người đi nhà trống, người vô lại kia không biết đi đến nơi nào.

Đạm y nam tử tiếp tục viết: "Muốn quân đen hay quân trắng?"

Hoàn Ý Như nói: "Quân trắng đi, ta quen dùng."

Đạm y nam tử nhường nàng đi trước, Hoàn Ý Như có tiện nghi tội gì không chiếm.

Khi đấu ván thứ nhất, Hoàn Ý Như mới đầu còn bỏ xa hắn, không nghĩ lúc sau hắn lại đánh thắng. Nàng còn tưởng rằng chỉ là may mắn, nhưng mấy ván kế tiếp kết cục vẫn như vậy.

Cuối cùng Hoàn Ý Như rốt cuộc hiểu ra người này chính là cố ý đùa giỡn chính mình. Càng làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là hắn không ngừng che lấp khuôn mặt, ngón tay đều bị tay áo che lại. Chỉ có thể nhìn thấy cần cổ thon dài trắng nõn như ấu trùng thiên ngưu.

Hai người chơi cờ thẳng đến hoàng hôn, Hoàn Ý Như đã đói bụng đến khó chịu, lại ngượng ngùng không nói ra.

Đạm y nam tử ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không tiếng động vẫy vẫy tay áo với người hầu.

Người hầu bưng điểm tâm đến, đạm y nam tử cầm lấy một khối đưa tới bên miệng nàng.

Hoàn Ý Như do dự hé miệng, ngậm lấy điểm tâm tinh tế nhấm nuốt. Tay hắn vẫn nắm một mặt điểm tâm, cho đến khi nàng ăn toàn bộ vào trong miệng, còn lau phấn ở bên môi nàng, thật lâu sau mới thu hồi cánh tay.

Hoàn Ý Như ăn xong sống lưng run lên, vừa rồi tay hắn còn chạm vào nước miếng của mình, loại người có thói sạch sẽ như hắn có thể chịu được sao?

Nhưng đạm y nam tử cũng không có gì bất thường, viết lên trên bàn đá: "Trở về nghỉ ngơi đi."

Hoàn Ý Như giống như tù nhân được giải thoát, trong nháy mắt ngực đang căng chặt lại thả lỏng, bước chân bủn rủn đi ra khỏi đình hóng gió.

Khi đi đến phía cuối hành lang, Hoàn Ý Như như bị ma xui quỷ khiến quay đầu lại. Thân ảnh đạm sắc ngồi xa xa chìm vào giữa một mảnh sương chiều hồng nhạt, nhìn theo phương hướng nàng rời đi, cách một tầng lụa trắng dày nặng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt bức người của hắn.

Hoàn Ý Như giật mình một cái, nhanh chóng bước ra khỏi hành lang, hướng phòng ngủ chạy tới.

Màn đêm buông xuống, Hoàn Ý Như vẫn gặp giấc mộng như cũ, nhưng điểm khác biệt chính là trong mộng cư nhiên nàng có thể cử động.

Một đôi cánh tay từ đắng sau vòng đến ôm lấy nàng, hô hấp ấm áp vang ở bên tai, có thể cảm giác hô hấp của hắn làm l*иg ngực hơi chấn động, phảng phất đem tim của nàng đυ.ng phải đi ra ngoài.

Hắn thấp giọng cười, thanh âm khàn khàn đến mê người: "Ta thích bốn con rối ngươi làm."

Hoàn Ý Như nghiêng mặt nhìn về phía hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Nhưng mà ta thích nhất vẫn là khối này." Hắn cầm lấy tay nàng, kéo xuống thâm nhập giữa hai chân, chạm vào dị vật thô cứng...