Đại Lục Thất Lạc

Chương 2

Chương 2
Dương Phàm nhìn mặt trời, cô có cảm giác, thời gian ở đây dường như không được bình thường, ban ngày hình như quá dài.

Ăn xong thịt, hắn dập lửa, sau đó ôm cô đi tới chỗ có ánh mặt trời.

Bọn họ ngồi dưới đất, Dương Phàm thấy hắn bắt đầu liếʍ tay của hắn, dầu mỡ trên tay đều được liếʍ sạch. Sau đó hắn liếʍ cánh tay, liếʍ bụng, ôm đuôi liếʍ, thậm chí còn có xoay nửa người liếʍ lưng của mình!

Dương Phàm có thể hiểu được, hắn đang làm vệ sinh, nhưng vẫn rất kinh ngạc về độ mềm dẻo của xương cốt hắn. Nhưng cô rất nhanh phát hiện khi hắn liếʍ xong mình rồi, mục tiêu kế tiếp chính là cô.

Dương Phàm rất bình tĩnh nhìn hắn liếʍ tay của mình. Khi hắn phát hiện tay cô bị bỏng phỏng rộp lên thì đột nhiên cô cảm thấy trên đầu lưỡi hắn cũng có lông, lớp lông mềm mại kia đột nhiên dựng ngược lên, rất dễ dàng cạo phá vết phồng nước trên tay cô.

Trong cơn đau nhức, cô khắc chế mình không rút tay về.

Từ tay đến cánh tay của cô, từ vai đến trước ngực, rồi đến toàn thân. Dương Phàm vẫn chạy xe không đầu, không thèm nghĩ tình huống này có bao nhiêu kỳ quái. Cô dùng hành động sư tử hoặc cọp làm vệ sinh cho bộ lông của con non mà nói với mình chuyện này rất bình thường, dù sao hắn cũng là quái vật.

Vệ sinh xong, hắn để cô nằm trên cỏ bên cạnh phơi nắng, nhưng có lẽ mười phút sau, cô phát hiện hắn thế mà ngủ thϊếp đi!

Dương Phàm căng cứng nằm bên cạnh hắn, nhìn lén dáng vẻ hắn ngủ. Hắn nằm nghiêng, cái đuôi lớn không ngừng lay động, nếu như ánh mắt hắn không nhắm, hô hấp bắt đầu chậm và nhẹ lại thì cô sẽ cho rằng hắn chỉ đang nghỉ ngơi.

Cô nằm một lát, thử bò dậy, từ từ rời khỏi hắn.

Cô phát hiện hắn tuyệt không để ý, chỉ là lúc cô vừa đứng lên thì hắn mở mắt ra nhìn cô một cái, sau đó cũng không quan tâm cô nữa.

Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào?

Dương Phàm đoán là hắn có thể căn bản không nghĩ cô chạy trốn? Có lẽ chỉ cho rằng cô muốn dạo một vòng chung quanh? Mặc kệ như thế nào, cô trốn lần nữa. Lần này cô chọn hướng khác.

Nếm thử qua lần chạy trốn thứ hai, Dương Phàm càng chứng thật được suy đoán trong lòng, một mặt cũng vì cô thật sự quá mệt mỏi, ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, cô mệt chết đi được, vô cùng mệt, miệng vết thương trên cơ thể luôn nhói đau râm rang. Mặc dù cô cố hết sức chạy, nhưng cũng không hi vọng nhiều tới việc có thể chạy ra khỏi nơi này, hoặc là trên đường chạy trốn sẽ tới được chỗ có thể cầu cứu.

Cho nên khi hắn tìm tới, cô cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh.

Hắn đem cô trở lại lần nữa.

Cô cảm thấy mình đã có thể xác định rồi. Hắn không nghĩ là cô chạy trốn, có lẽ giống như sư tử để sư tử con chơi đùa tự do trong phạm vi thế lực của mình, cũng có thể hắn xem hành động chạy trốn của cô là một loại tản bộ hoặc một trò chơi.

Lần này hắn nhét cô vào hang đá, sau đó hắn cũng vào theo, sử dụng một tảng đá khác cùng cỏ chận cửa động lại. Khoảng không gian trong hang đá nhất thời đen kịt.

Cái gì cô cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được hắn lại đặt cô xuống nệm cỏ, hắn cũng nằm xuống theo. Hắn ôm lấy cô, cái đuôi to vòng thành một vòng bảo vệ hai người. Bây giờ cô đã biết cái đuôi của hắn nhất định dài bằng chiều cao của hắn, nói không chừng còn dài hơn.

Cô một nửa tò mò, hơn nữa là thử dò xét. Cô muốn biết hắn có thể dung túng cô đến đâu, cho nên đưa tay sờ lấy cái đuôi của hắn. Lúc đầu chỉ dám chạm nhẹ hai cái, thấy hắn không có phản ứng, cô mới đưa tay từ từ kéo cái đuôi kia qua.

Hắn ôm cô từ phía sau, có lẽ đây cũng là một loại tư thế bảo vệ?

Cô không ngừng suy đoán hành vi của hắn có nghĩa là gì.

Cổ họng hắn phát ra tiếng giống như chim bồ câu gọi nhau, grù grù. Cái tiếng này nghe không giống như tức giận, cũng không có kinh khủng. Dương Phàm đoán nó có nghĩa là tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, có lẽ là một loại trạng thái thả lỏng.

Cô vẫn ôm cái đuôi của hắn, lông phía trên vô cùng cứng rắn, cô vuốt dọc theo bộ lông, lông trong tay có lớn có nhỏ. Có thể cô thăm dò khiến hắn cảm thấy thú vị? Hắn bắt lấy tay của cô, để cô sờ chúng nó, sau đó lông đột nhiên mở ra kẹp lấy ngón tay của cô!

Lông của hắn có thể mở ra!

Dương Phàm bị dọa la hoảng lên, hắn vẫn ở sau lưng ôm lấy cô. Lúc này hắn dường như vui vẻ nhẹ nhàng phát ra một chuỗi tiếng xì xào trong cổ họng.

Khả năng đây là tiếng cười của hắn.

Bình tĩnh lại, Dương Phàm lại sờ đám lông có thể mở ra kia lần nữa. Hắn không ngăn cản hành động của cô. Điều này để lộ ra vẻ tin tưởng làm cho cô hưng phấn một chút, đó không phải nói rõ tình cảnh của cô bây giờ coi như an toàn sao?

Những sợi lông kia sắc bén như dao, cô chỉ nhẹ nhàng đυ.ng một cái, có lẽ còn chưa đυ.ng đến, nhưng trên ngón tay đã truyền đến tia đau nhói.

Hắn bắt lấy tay cô kéo về liếʍ hai cái, cổ họng lần nữa phát ra một tiếng xì xào tương đối ôn hòa.

Dương Phàm cảm thấy đây giống như thở dài.

Sau đó cô ngủ thϊếp đi, cô quá mệt mỏi, hơn nữa cô phát hiện quái vật này có khi không xem cô như thức ăn, cho nên cô yên tâm, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này so với cô nghĩ còn dài hơn, bởi vì cô tỉnh lại ít nhất hai lần, nhưng hắn vẫn ngủ, cho nên cô cũng không thể đứng dậy. Thật sự ngủ không được nữa, cô trợn tròng mắt nhìn bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón.

Cô nghĩ, thời gian ở thế giới này có lẽ thật sự khác thường. Chẳng những ban ngày rất dài, ban đêm cũng rất dài. Nhưng điện thoại cô làm rơi trong rừng rồi, điều này làm cô không có cách phán đoán chuẩn xác thời gian.

Đợi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện rốt cuộc hắn cũng tỉnh. Hắn đang ở phía sau cô kêu grù grù một lát. Cô không hiểu hắn đang nói gì, nhưng động tác sau đó của hắn khiến cô hiểu ra.

Cô vốn cho rằng lần này tỉnh lại mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng mà tất cả chuyện xảy ra còn đơn giản hơn nhiều so với dự liệu của cô. Hắn giống như một loại động vật chân chính liếʍ cô, sau đó mới làm chuyện khác. Lúc cô cảm thấy đau mà co rúm lại, hắn sẽ dừng không liếʍ nữa, đợi cô không đau sẽ tiếp tục.

Sau khi kết thúc cô lại ngủ thϊếp đi.

Lần này cô chỉ ngủ trong thời gian rất ngắn liền tỉnh lại. Cửa hang đá đã mở, có thể thấy ánh sáng bên ngoài hắt vào từ cửa động. Cô lại leo ra khỏi hang đá, cẩn thận để không bị ngã xuống đất.

Hắn không ở gần đây, cô vừa khát vừa đói, lần thứ ba rời hang đá. Nhưng lần này không phải chạy trốn, cô muốn đi tìm nước. Cô đi tới đi lui xung quanh hang đá, mặc dù trên đất có thức ăn, đằng xa cũng có rừng, nhưng xung quanh đây cô không tìm được một con sông hay dòng suối nguồn nước nào.

Cô càng ngày càng khát, cảm giác mình sắp chết khát rồi.

Lần này cô không rời hang đá quá xa, luôn đi một hồi lại trở về. Cô đang đợi hắn về sớm một chút, hắn nhất định biết nơi nào có nước.

Mặt trời vẫn không quá chói chang, dường như nó vẫn đứng nguyên một chỗ. Trong lúc đói khát Dương Phàm lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô không biết thời gian ở thế giới này chậm đến mức nào, mặt trời vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cô nghĩ, nếu như chỗ này có thể nhìn thấy mặt trời, vậy có thể đây là một nơi nào đó chưa được khám phá trên trái đất? Hoặc có thể đây là một hành tinh mới, mà hành tinh này cũng ở trong hệ mặt trời? Cách trái đất cũng không xa?

Dương Phàm không biết mình nghĩ đến điều này có hữu dụng hay không, bởi vì cứ xem như đây là một hành tinh mới rất gần Trái đất thì cô cũng không có cách nào lướt qua Không Gian Vũ Trụ mà trở lại Trái đất. Theo trực giác của cô thì cô không tin nơi này là một lục địa nào đó chưa được khám phá. Điều này không thể nào, loài người thế kỷ hai mươi mốt đã đem tất cả ngóc ngách trên Trái đất này đào ra, không có khả năng có lục địa chưa bị nhân loại phát hiện.

Quái vật kia có rất nhiều chỗ giống người, điều này làm cô rất lo lắng.

Cô vòng tới vòng lui chung quanh, lúc hắn trở lại, cô liếc mắt một cái liền thấy. Sau đó cô phát hiện mình đi tới chỗ hắn, một loại cảm giác đặc biệt thân cận từ đáy lòng dâng lên!

Cô dừng lại, nhưng rất nhanh đem loại dự cảm xấu này đè xuống, sau đó cô không thể khống chế mình chạy về phía hắn.

Hắn kéo một con gì đó có da màu rám nắng, giống như Báo Biển đi tới. Con vật kia thoạt nhìn rất mập, cả người đều là thịt và mỡ.

Mặc dù Dương Phàm không biết con vật này, nhưng cô nhìn thấy nó liền nghĩ nó có thể lấp no cái bụng.

Đây nhất định là một loại động vật có thể ăn, giống như bò hoặc dê. Miệng cô bắt đầu tiết nước bọt, bụng cũng đói kêu lên.

Hắn đứng ở nơi đó, Dương Phàm phát hiện thật ra hắn đang ngồi trên cái đuôi của hắn. Hắn dùng móng tay bén nhọn nhanh chóng cắt xuống bụng con vật kia, sau đó cô chưa kịp nhìn rõ hắn làm thế nào thì hắn đã lột da của nó ra, hơn nữa không có một giọt máu nào.

Loại động vật này không có máu sao? Hay là nó không phải động vật?

Dương Phàm tò mò nhìn.

Hắn đem bộ da hoàn chỉnh để qua một bên, sau đó sử dụng móng vuốt lần nữa, cắt con vật đem thành thứ mà ngày hôm qua cô thấy ... Cục thịt khổng lồ.

Thì ra là vậy, loại động vật này chính là thịt ngày hôm qua, cho nên thật ra nó là một loại thức ăn thường gặp?

Chờ hắn đem thịt bỏ lên nướng, cô chợt nhớ tới chuyện khát nước, đi tới lắc lắc cánh tay hắn, vuốt vuốt cổ họng ra vẻ khát.

Hắn nhìn chằm chằm động tác của cô một lát, sau đó mở miệng cô ra nhìn vào cổ họng cô, thậm chí còn muốn cho ngón tay vào sờ thử.

Dương Phàm đoán là hắn cho rằng cô bị cái gì đó mắc kẹt nơi cổ họng.

Cô nhanh chóng tránh khỏi tay của hắn, không dám để hắn đem ngón tay cho vào cổ họng. Vừa rồi cô tận mắt thấy hắn dùng móng tay nhẹ nhàng lột da như vậy, nếu nó ghim rách cổ họng của cô thì làm thế nào?

Hắn để cho cô nhảy ra, sau đó vẫn nhìn cô, xem ra hắn cũng muốn biết cô muốn gì.

Cô làm động tác nuốt nước miếng, bày tỏ mình rất khát.

"Tôi khát, anh hiểu không? Tôi cảm thấy khát, tôi muốn uống nước." Dương Phàm nhớ lại có lẽ hắn không cần uống nước giống cô? Ít nhất trong hang đá không có cái gì để chứa nước, gần đây cũng không có sông, cho nên có lẽ hắn là một chủng tộc đặc biệt có thể rời nước.

Thấy cô làm động tác nuốt nước miếng, hắn tăng nhanh tốc độ nướng thịt, còn đặc biệt cắt một miếng mỏng nướng chín trước, sau đó nhai nhai đút cho cô ăn.

Dương Phàm ngoan ngoãn ăn xong thịt hắn đút, lần thứ ba cố gắng biểu đạt ý muốn tìm ‘nước’ cho hắn. Cô lượm một cục đá, vẽ hình một giọt nước lên một tảng đá khác cho hắn nhìn. Giống như phương thức biểu đạt của manga, giọt nước rơi vào trong nước, từng vòng gợn sóng xô ra.

"Nước." Cô chỉ vào bức tranh, "Tôi cần uống nước."

Lần này, cô đoán hắn hiểu được rồi. Bởi vì hắn cứ để thịt ở chỗ này nướng, một tay bế cô lên, một tay cầm khác cầm bộ da mới lột vừa rồi chạy vào rừng.

Dương Phàm nằm trên vai hắn, cảm thấy lần này có hi vọng rồi, trong rừng luôn có sông hoặc suối nhỏ hay đầm nước, rốt cuộc cô cũng có nước để uống.