“Có phải là quá thấp không?” Thái hậu lắc đầu, “Dận Kỳ đứa nhỏ này lớn lên bên cạnh ta, các ngươi thấy nó hiền lành, ít nói, nhưng thực ra tính tình rất bướng bỉnh. Nếu gia thế quá cao, ai gia sợ rằng sau khi thành thân, hai vợ chồng sẽ khó mà hòa hợp.”
Lý do này nghe thì hợp lý nhưng vẫn thiếu sức thuyết phục. Tuy nhiên, điều Thái hậu không nói ra, Khang Hi lại hiểu rõ. Bao năm qua, các phi tần người Mông Cổ trong hậu cung của hắn ít khi được sủng ái. Dận Kỳ từ nhỏ đã được bế đến cung Thái hậu, thực chất là một cách để Khang Hi an bài, xem như lời giao hảo với người Mông Cổ.
Nay Thái hậu tự mình chọn một vị Phúc tấn không có gia thế cao cho Dận Kỳ, điều đó như một lời nhắn nhủ cho Khang Hi và cả người Mông Cổ rằng: bất kể triều đình tranh đấu ra sao, cũng đừng nghĩ đến việc kéo Dận Kỳ vào cuộc.
Thực ra, Thái hậu hoàn toàn có thể chọn cho Dận Kỳ một gia đình danh giá bậc nhất, để cháu mình tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, thậm chí tranh thủ giúp các bộ tộc Mông Cổ được trọng dụng hơn.
Nhưng cuối cùng, giữa Mông Cổ và Dận Kỳ, Thái hậu vẫn chọn cháu mình. Dù bà luôn hoài niệm về thảo nguyên rộng lớn, bà cũng hiểu rằng đời này mình không thể quay về được nữa. Mông Cổ đã quá xa vời, chỉ có đứa trẻ bên cạnh bà suốt hơn mười năm qua mới là điều chân thật nhất.
Thái hậu còn nhớ khi Dận Kỳ vừa được đưa đến Ninh Thọ cung, ngày nào cũng khóc lóc. Đến tối lại càng khóc dữ hơn, hai ba ma ma cùng dỗ cũng không nín. Cuối cùng chỉ còn cách bế thằng bé đến bên cạnh bà, để bà trông nó ngủ. Một đêm trông cháu còn mệt hơn cả việc cưỡi ngựa suốt ngày khi còn trẻ.
Dù vậy, Thái hậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Trong cung cấm cô quạnh mấy chục năm, đến khi Dận Kỳ xuất hiện, bà mới có được chút niềm vui trong cuộc sống. Vì chút niềm vui ấy, bà không thể nào đành lòng đẩy Dận Kỳ vào vũng bùn tranh đấu.
“Được, việc này nghe theo Hoàng ngạch nương. Nhi tử về sẽ chuẩn bị thánh chỉ tứ hôn, đợi sau khi chọn tú nữ xong sẽ định việc của lão Ngũ.” Khang Hi đã đồng ý chuyện này, liền trở về chuẩn bị thánh chỉ. Tuy nhiên, cả hai mẹ con đều giữ kín như bưng, không để lộ chút tin tức nào ra ngoài. Đến cả Nghi phi muốn dò hỏi chuyện Thái hậu triệu tú nữ đến đã nói gì, cũng không tìm ra được chút manh mối.
Nghi phi còn không dò hỏi được chuyện, Sở Ninh thì lại càng chẳng biết gì. Nhất là khi nàng còn bỏ tiền ra để nhận lời đảm bảo từ ma ma trong cung, nên mấy ngày kế tiếp, khi cuộc tuyển tú nữ diễn ra, nàng chẳng hề lo lắng chút nào.
Lần sơ tuyển, nàng được giữ lại bảng tên cũng cảm thấy bình thường. Bản thân không có khiếm khuyết gì, dung mạo tự nhận là đẹp, lần đầu được giữ lại cũng chẳng có gì lạ. Sở Ninh vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh, chuyện lại càng bất thường. Sau lần sơ tuyển được giữ bảng tên, đến lần thứ hai nàng vẫn được chọn. Tuy nhiên, không ai nói rằng nàng sẽ ở lại trong cung. Đợi đến khi cuộc tuyển tú nữ kết thúc, nàng lại được đưa lên một chiếc kiệu nhỏ, lắc lư đưa về Viên ngoại phủ.
Ngày nàng rời nhà, Trương Bảo và Hách Xá Lý thị đã vui mừng thế nào khi tiễn con gái đi, giờ đây lại bồn chồn, lo lắng chừng ấy khi đón con trở về. Chuyện con gái được giữ lại bảng tên, ai cần biết cũng đã biết. Nhưng làm cha mẹ, thay vì mừng rỡ, họ chỉ lo lắng về tương lai của con mình sau này.
Chiếc kiệu đưa Sở Ninh về nhà rất êm ái, nhưng việc quá bất ngờ này khiến nàng chẳng thể trấn tĩnh được. Lúc bước xuống kiệu, sắc mặt nàng đã tái nhợt. Nàng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc đây là chuyện gì, nhưng còn chưa kịp mở lời, thì chiếu chỉ đã đến ngay sau lưng.
Chiếu chỉ không ngắn, những lời ngợi khen nàng như một bông hoa đẹp đẽ, Sở Ninh chẳng nhớ nổi một chữ. Nàng chỉ biết mình không hiểu vì sao lại dính phải vận xui này, khi bị chỉ hôn cho Ngũ A ca Dận Kỳ.