Thanh Xuyên Ngũ Phúc Tấn

Chương 3

Trong thiên sảnh, Trương Bảo và Vũ di nương đều có mặt. Mẫu thân nàng vẫn đang lễ Phật nên chắc chắn không có ai gọi bà, nhưng dù có gọi cũng vô ích. Hách Xá Lý thị với tính cách mềm yếu như vậy, tốt nhất là không đến thì hơn. Hai muội muội cùng cha khác mẹ của nàng cũng không ở đây, không biết là do Vũ di nương không cho can dự, hay do Trương Bảo muốn giữ chút mặt mũi cho đích nữ của mình.

“A mã, người đã về rồi.”

Trong phủ, trên dưới ai cũng biết tính cách trước kia của nàng. Nếu thay đổi quá nhiều, lại thành ra không giống thật. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không thể qua một mùa đông mà thay đổi toàn bộ.

“Người tìm nữ nhi hẳn là vì chuyện ban ngày đúng không? Chuyện ban ngày là nữ nhi bảo Lưu ma ma đi, chỉ là không ngờ Vũ di nương không chịu tạo chút thuận lợi cho nữ nhi.”

Trương Bảo vốn rất tức giận về chuyện này, nhất là sau khi Vũ di nương mô tả Lưu ma ma như một người ngang ngược, suýt chút nữa đã gây chuyện lớn ở viện bên. Nhưng lúc này nhìn thấy con gái ngoan ngoãn thừa nhận, ông lại mềm lòng.

“Hừ, con còn biết tại sao ta gọi con đến. Ta thấy là do ngày thường quá nuông chiều con, khiến con chẳng có chút quy củ nào. Phần lễ bạc phát ngày nào thì lấy ngày đó, con cứ tùy tiện như vậy, nhà cửa làm sao có phép tắc?”

“A mã, người đừng mãi mắng con. Con cũng là bất đắc dĩ thôi. Hôm qua bên Ngân Tâm Lâu có người đến báo là lô trang sức mới đã về. Con tính ra xem thử, nhưng trong tay lại không có tiền, nên mới nghĩ đến chuyện lấy phần lễ sớm một chút.”

Trong nhà, chỉ cần chưa kết hôn, số tiền mặt trong tay các thiếu gia tiểu thư đều được kiểm soát chặt chẽ, bất kể là đích hay thứ, quy củ này nhà Tha Tháp Lạt chưa từng phá vỡ. Chính vì vậy, mấy năm qua tuy có những đứa con không chí tiến thủ, nhưng tuyệt đối không có ai gây họa lớn bên ngoài, bởi vì trong tay không có tiền, muốn gây rối cũng không có chỗ để gây rối.

“Phần lễ của con ta nhớ không ít, sao tiêu nhanh thế?”

Nghe nói là để mua đồ, tuy lông mày Trương Bảo vẫn cau lại, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều. Trong mắt ông, con cái tiêu tiền mua đồ cũng là chuyện bình thường. Ban nãy ông tức giận chẳng qua vì Vũ di nương nói như thể Sở Ninh cố tình gây chuyện với viện bên, nên mới nổi nóng. Giờ biết không phải như vậy thì mọi chuyện đều dễ nói.

Trương Bảo là người thế nào, Vũ di nương hiểu rõ nhất. Nhìn thấy Sở Ninh chỉ vài câu đã dập tắt cơn giận của ông, bà làm sao vui nổi.

“Đại cô nương là thấy món gì tốt vậy? Lại cứ phải mua trong hai ngày nay. Ngân Tâm Lâu cũng đâu đến mức đông khách như vậy.”

“Ngân Tâm Lâu thì không đông thật, nhưng sắp tới là kỳ tuyển tú. Nhà ai mà chẳng muốn chuẩn bị một ít trang sức độc nhất vô nhị. Nhà chúng ta tuy không có ý trèo cao, nhưng cũng không thể để thua kém quá, đúng không a mã?”

Sở Ninh cố ý nhắc đến kỳ tuyển tú. Càng đẩy lý do lên tầm quan trọng lớn, càng khiến Vũ di nương trông có vẻ thiển cận.

“Nhưng mà đúng là Vũ di nương không phải bận tâm những chuyện này, nên chắc không nghĩ đến.”

Những lời này nói đúng ý Trương Bảo. Chuyện tuyển tú không thể xem nhẹ. Ông không mong con gái mình vào cung tìm tiền đồ, nhưng cũng không muốn để con bị loại ngay từ vòng đầu. Tốt nhất là qua vài vòng rồi chủ động rút lui, điều này chứng minh con gái mình không có khuyết điểm gì, chỉ là do vận may không tốt. Như vậy, khi về nhà cũng dễ dàng nói chuyện hôn sự hơn.

“Thôi đi, đúng là con bé này miệng lưỡi sắc bén. Không phải ta đã bảo con bớt tính khí lại sao, đừng có được nước lấn tới. Sau này ra ngoài mà vẫn vậy, thiệt thòi lúc nào cũng chẳng biết.”

Trương Bảo vừa nói xong, sắc mặt Vũ di nương lập tức biến đổi. Vốn dĩ định gọi Sở Ninh đến để mắng mỏ, giờ thành ra lý lẽ đều nghiêng về phía nàng.

“Con đã bớt nhiều lắm rồi mà, a mã không thấy sao?” Sở Ninh giả vờ ngây ngô, không quan tâm đến thể diện. “Vậy giờ người bảo làm sao đây, không có phần lễ, ngày mai con không ra ngoài được đâu.”

“Được rồi, được rồi, để a mã lo, thế là được chứ gì.” Trương Bảo liếc nhìn Vũ di nương, mặt bà kéo dài như cái mặt lừa, nhưng ông cũng chẳng quan tâm bà vui hay không. “Tranh thủ trời chưa tối, mau mang phần lễ bạc sang viện của Đại cô nương. Thêm cả ít bạc nữa, mai ra ngoài thấy món gì vừa ý thì mua luôn.”

Câu cuối cùng, Trương Bảo nói với con gái mình. Nói xong, ông cũng không giữ Sở Ninh lại thêm, liền quay về tiền viện. Chỉ còn Vũ di nương ngồi lại ở thiên sảnh, tức giận đến mức trừng mắt nhìn không ra lời.