Từ năm 1989, Quan Nguyệt Y dốc hết tất cả, nuôi Kỳ Tuấn ăn học mười bốn năm!
Đến năm cô ba mươi mốt tuổi, Quan Xuân Linh thật sự không nhịn được, cùng Trần Hiểu Hà đề cập chuyện kết hôn của Quan Nguyệt Y và Kỳ Tuấn, lại bị Kỳ Tuấn từ chối khéo.
Hắn nói: “Dì Quan, Nguyệt Nguyệt vì nuôi con ăn học mà chịu rất nhiều khổ cực, trong lòng con đều nhớ. Nhưng con không cam tâm, nếu con không thể cho Nguyệt Nguyệt cuộc sống tốt đẹp, kết hôn với cô ấy chỉ liên lụy cô ấy. Dì Quan, hãy cho con thêm chút thời gian được không? Đợi con tìm được việc làm, con sẽ mua một căn nhà lớn, đường hoàng cưới Nguyệt Nguyệt!”
Nhưng——
Quan Nguyệt Y quay đầu lại liền nghe được cuộc nói chuyện bí mật giữa mẹ con Kỳ Tuấn:
Trần Hiểu Hà khinh bỉ nói: “Xí! Chỉ với cái dạng đó của Quan Nguyệt Y mà cũng muốn gả cho con trai mẹ! Thật là không biết xấu hổ!”
Kỳ Tuấn im lặng một lát rồi nói: “Mẹ đừng nói vậy, đúng là con đã làm lỡ Nguyệt Nguyệt mười mấy năm.”
Trần Hiểu Hà, “Mẹ mặc kệ, dù sao mẹ hận thấu Quan Xuân Linh, mẹ cũng tuyệt đối không cho Quan Nguyệt Y làm con dâu mẹ! Tiểu Tuấn, con bây giờ là sinh viên đại học danh tiếng, lại còn là thạc sĩ, con lại còn đẹp trai… Muốn cưới kiểu phụ nữ nào mà không được? Với điều kiện của con, hoàn toàn có thể cưới một cô gái khoảng hai mươi tuổi, bố mẹ làm quan to! Tiểu Tuấn à, con nghe lời mẹ đi, sớm chấm dứt với Quan Nguyệt Y đi!”
Kỳ Tuấn nửa ngày không lên tiếng.
Trần Hiểu Hà nổi giận: “Chẳng lẽ con thật sự có tình cảm với cô ta? Nhưng Tiểu Tuấn, cô ta đã hơn ba mươi rồi!”
Kỳ Tuấn: “Nhưng cô ấy cũng là vì con mà thành ra như vậy… Tối hôm trước kỳ thi đại học, nếu như con không đồng ý với Hứa Thiến Tử, Nguyệt Nguyệt căn bản không cần phải chạy đến kho hàng, thậm chí sau khi cô ấy đến kho hàng, vốn dĩ là con có thể đi cứu cô ấy…”
Trần Hiểu Hà vội vàng: “Đó đều là cô ta tự nguyện! Tiểu Tuấn, là cô ta nguyện ý liếʍ chó, chuyện này không liên quan gì đến con! Lại nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện năm đó chúng ta đều chôn vùi mãi mãi trong lòng! Tóm lại, mẹ không cho phép con cưới Quan Nguyệt Y, nếu không, Kỳ Tuấn, con chính là hung thủ bức chết mẹ con!”
Quan Nguyệt Y nghe lén được những lời này, mới biết chuyện xảy ra trước kỳ thi đại học năm 1989 không phải chỉ là chủ ý của một mình Hứa Thiến Tử!
Kỳ Tuấn cũng là đồng lõa!!!
Cũng chính từ đó, Quan Nguyệt Y bắt đầu lên kế hoạch phản kích, sau này từng bước trả thù kẻ thù.
Không ngờ, vận mệnh lại cho cô sống lại một lần nữa.
Đã được làm lại, cô đương nhiên không thể bị bọn họ hãm hại thêm một lần nào nữa!
Và cô nhất định phải khiến bọn họ gieo gió gặt bão!
Bất quá, theo thời gian thì việc cấp bách là phải triệt để phá hỏng ý đồ của Hứa Bồi Quang với mẹ cô.
Quan Nguyệt Y nhớ rất rõ — Kiếp trước vào đêm 23 tháng Chạp, trấn theo lệ tổ chức hội chùa, Quan Xuân Linh và Trần Hiểu Hà cùng nhau bày hàng.
Đến khuya, Quan Xuân Linh và Trần Hiểu Hà mới hợp lực kéo chiếc xe ba gác nặng trĩu về nhà.
Không ngờ, trên đường đi đến đoạn không có thôn trước, không có cửa hàng sau, không biết từ đâu xông ra một đám lưu manh…
Trần Hiểu Hà sợ xảy ra chuyện, một mình bỏ chạy.
Quan Xuân Linh không nỡ xe ba gác và hàng hóa trên xe.
Bà cầm lấy vũ khí tự vệ, đánh nhau với bọn lưu manh, còn lớn tiếng kêu cứu.
Đúng lúc đó, Hứa Bồi Quang đuổi tới, giúp Quan Xuân Linh đuổi đám lưu manh đi, còn bị thương.
Quan Xuân Linh bất an trong lòng, đưa ông ta đến bệnh viện khâu mấy mũi, sau đó cũng cảm ơn ông ta rất nhiều.
Mà Hứa Bồi Quang rất biết ngụy trang, giả vờ quan tâm chu đáo, chẳng những đến cảm ơn Quan Xuân Linh, đồng thời cũng đối xử tốt với Quan Nguyệt Y…
Qua lại một thời gian, Quan Xuân Linh cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn của Hứa Bồi Quang.
Nghĩ đến đây, Quan Nguyệt Y cười lạnh.
Đời này, cô sẽ không dẫm vào hố lửa nhà họ Hứa nữa, mẹ cô cũng sẽ không!
Tính toán cẩn thận, hôm nay đã là 20 tháng Chạp.
Còn ba ngày nữa là đến ngày ông Công ông Táo.
Quan Nguyệt Y thầm nghĩ, đã đến lúc phải sắp xếp mọi chuyện thật tốt!
Quan Xuân Linh trong phòng gọi Nguyệt Nguyệt đến giúp thu dọn đồ đạc.