Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 29

Trần Hiểu Hà vừa gặp ông ta, lập tức hai mắt sáng lên, cười khanh khách nói: “Đồng chí nhà vạn nguyên, chúng ta lại gặp nhau!”

Hứa Bồi Quang lộ ra nụ cười lúng túng nhưng vẫn giữ phép lịch sự, có chút ấp úng.

Quan Nguyệt Y ngồi xổm ở một nơi rất xa bí mật quan sát.

Trần Hiểu Hà và Hứa Bồi Quang không nói gì nhiều, hai người chỉ đứng đó lúng túng một hồi, giống như đang nói chuyện vu vơ.

Rất nhanh, Hứa Bồi Quang rời đi.

Ông ta nhìn đông nhìn tây, dường như đang tìm người.

Quan Nguyệt Y hiểu rõ trong lòng, Hứa Bồi Quang lão sắc lang, chắc chắn lại để ý đến mẹ cô!

Cô khinh bỉ một tiếng, thầm mắng tên cặn bã, đời này đừng hòng làm hại mẹ cô!

Quan Nguyệt Y vội vàng chạy về nhà.

Việc cấp bách là phải biết mẹ đã đi đâu.

Quan Nguyệt Y và mẹ thuê một căn nhà ở tầng một.

Vì nhà cô cần chỗ để xe ba gác, cũng cần không gian chứa đồ dùng cho việc buôn bán đồ ăn, kiểu nhà tầng một thường có một cái sân, tương đối thích hợp.

Nhà cô đối diện chính là nhà Kỳ Tuấn, nhà hắn cũng có một cái sân.

Vừa bước vào hành lang, Quan Nguyệt Y đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của đồ ăn.

Lòng cô lập tức bình tĩnh lại.

— Mẹ ở nhà!

Quan Nguyệt Y nở nụ cười, cô chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, lại mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện từ trong sân nhà Kỳ Tuấn vọng ra.

Nhưng Trần Hiểu Hà không phải đang bày hàng sao?

Kỳ Tuấn đang nói chuyện với ai?

Quan Nguyệt Y lặng lẽ đứng ở đầu hành lang, dựng tai nghe ngóng.

“… Thành tích của tớ không tốt lắm, là vì tớ không có nhiều thời gian học, tớ muốn đi du lịch khắp nơi! Tớ không giống Quan Nguyệt Y, suốt ngày chỉ biết học, ngày nào cũng cắm đầu vào sách! Tớ luôn cảm thấy, làm người phải có tầm nhìn mới được. Thành tích học tập có tốt hay không, không có nghĩa là năng lực của một người mạnh đến đâu. Nhưng một người đi càng nhiều nơi, trải nghiệm càng nhiều, tầm nhìn chắc chắn sẽ hơn những người chỉ biết học vẹt… Đúng không Kỳ Tuấn, cậu đã từng đi Mỹ chưa?”

Quan Nguyệt Y đã nghe ra, cô gái nói chuyện chính là Hứa Thiến Tử!

Hứa Thiến Tử sao lại ở nhà Kỳ Tuấn?

Hơn nữa, giọng điệu của Hứa Thiến Tử thật khó chịu! Nhất là câu cuối cùng, suýt chút nữa khiến Quan Nguyệt Y bật cười!

Quan Nguyệt Y dựng tai lên, muốn nghe Kỳ Tuấn trả lời thế nào.

Chỉ nghe Kỳ Tuấn buồn bã nói: “Chưa.”

Hứa Thiến Tử đắc ý nói: “À thực ra nước Mỹ cũng chỉ có vậy…”

Cô ta nói cứ như đã từng đến đó rồi vậy.

Quan Nguyệt Y vội vàng che miệng lại, sợ mình không nhịn được sẽ bật cười thành tiếng.

Quan Nguyệt Y tìm chìa khóa, mở cửa vào nhà.

Quả nhiên, mẹ đang ở trong bếp nấu cơm, tiếng xoong nồi vang lên rất náo nhiệt.

Quan Nguyệt Y lại nhìn phòng khách, thấy đồ đạc bày bừa bộn, mấy chiếc túi dệt lớn còn chưa kịp thu dọn…

Vừa nhìn liền biết, mẹ hẳn là hôm nay vội vàng trở về, hơn nữa vừa về đến nhà liền vội vàng nấu cơm, căn bản hành lý cũng chưa kịp thu dọn.

“Nguyệt Nguyệt?” Quan Xuân Linh từ trong bếp thò đầu ra, cười nói: “Nhanh rửa tay đi, lát nữa là có cơm ăn rồi!”

Quan Nguyệt Y cười đáp lời, để hành lý xuống, rửa tay, rồi vào bếp giúp mẹ.

“Mẹ hôm nay mới về sao?”

“Đúng vậy!”

“Vì sao vậy ạ?”

“Chuyện này nói rất dài dòng… Còn phải may mắn mà có chị Tú Phương (mẹ của Hoàng Ái Bình), bà ấy đúng là một người giỏi giang!”

Quan Xuân Linh mặt mày rạng rỡ, rất muốn chia sẻ, không đợi được liền kể cho Quan Nguyệt Y:

“Hai chúng ta mình cùng đi Quảng Châu… Trời ơi Nguyệt Nguyệt, đợi con thi đại học xong, mẹ nhất định phải dẫn con đi Quảng Châu một chuyến, mấy cái chợ đầu mối ở đó cái gì cũng có!”

“Mẹ với chị Tú Phương hoa cả mắt, sau đó nhập rất nhiều hàng, mẹ vốn định trở về rồi, chị Tú Phương nói, bảo mẹ đừng về trấn Đồng Diệp bày hàng nữa, nói người ở Đồng Diệp không có tiền, hơn nữa hai người đi đi về về một chuyến, tiền vé xe lửa, tiền ăn ở đều là tiền cả, chi bằng lấy hàng từ Quảng Châu, đi tỉnh thành bày hàng, mẹ nghĩ cũng đúng, liền cùng bà ấy đi tỉnh thành.”

“Đến tỉnh thành rồi, hai người chọn bày hàng gần nhà ga… Đúng là không thể tin được, vốn hơn 100 khối tiền hàng, tổng cộng mười một thùng lớn… Hai ngày! Hai ngày là bán hết sạch! Trừ chi phí, hai người lời được hơn 100 khối!”