Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 27

Trước khi ly hôn, lương của Kỳ Đại Hải cao, còn thường mang hàng lậu về, Trần Hiểu Hà sống cuộc sống sung túc, được nuông chiều đến mức mười ngón tay không dính nước.

Sau khi ly dị, Trần Hiểu Hà vất vả làm lụng mới biết cuộc sống khó khăn…

Bà ta thực sự hối hận.

Nhưng bà ta căn bản không có đường lui.

Đương nhiên, vào thời điểm này, Quan Xuân Linh còn chưa biết Trần Hiểu Hà từng có cuộc hôn nhân hỗn loạn như vậy, quan hệ nam nữ cũng phức tạp như vậy.

Nếu trước kia biết, dù Trần Hiểu Hà có đáng thương đến đâu, Quan Xuân Linh cũng sẽ không giúp bà ta, càng không kết giao thân thiết với bà ta.

Quan Nguyệt Y biết những điều này là do sau khi cô sống lại, biết Trần Hiểu Hà một mặt dụ dỗ Hứa Bồi Quang, một mặt đau khổ cầu xin chồng trước Kỳ Đại Hải quay lại, bắt cá hai tay chỉ vì thu lợi ích lớn nhất.

Đúng vậy, Kỳ Đại Hải sau này còn giàu hơn Hứa Bồi Quang.

Thực ra, Quan Nguyệt Y dạy mẹ nói “Nếu Nguyệt Nguyệt thi đậu đại học thì cả hai nhà đều biết giúp đỡ” cũng chỉ là nói vậy thôi.

— Người nhà họ Quan là một lũ châu chấu, chỉ biết hút máu, căn bản không có khả năng giúp đỡ Quan Xuân Linh; bà nội của Nguyệt Nguyệt thì sao, đương nhiên nếu thực sự cầu xin đến cửa, bà cụ Trương chắc chắn cũng sẽ bố thí một chút tiền, nhưng người ta đã giúp thì mình mang ơn, Quan Xuân Linh sẽ không làm loại chuyện này.

Nhưng!

Quan Xuân Linh rất thành công thuyết phục Trần Hiểu Hà.

Trần Hiểu Hà do dự mãi, đồng ý thuê xe ba gác của Quan Xuân Linh — Bởi vì Quan Xuân Linh nói, bà phải chăm sóc Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày chỉ ra quầy bán cơm cho công nhân vào buổi trưa, nhưng bà sẽ dậy sớm hấp màn thầu, giao cho Trần Hiểu Hà mang ra quầy.

Màn thầu, giá thị trường ba hào một cái, chi phí do Quan Xuân Linh bỏ ra, do Quan Xuân Linh làm, mỗi ngày làm ba trăm cái bánh bao, Trần Hiểu Hà mỗi bán một cái được năm hào tiền hoa hồng.

Nếu bán hết, Trần Hiểu Hà mỗi ngày có thể kiếm một khối rưỡi, một tháng là bốn mươi lăm khối.

Còn Quan Xuân Linh mỗi tháng thu của Trần Hiểu Hà mười lăm khối tiền thuê xe ba gác…

Trần Hiểu Hà mỗi tháng còn có thể kiếm lời ba mươi khối!

Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Hiểu Hà cười tươi như hoa.

Bà ta thậm chí còn cảm thấy, Quan Xuân Linh có phải là ngốc hay không…

Không phải là giúp bà ta bán màn thầu sao!

Đằng nào bà ta bán đồ ăn cũng là bán, bán màn thầu cũng là bán, không có gì khác biệt!

Hơn nữa một tháng còn có thêm ba mươi khối thu vào!

Trần Hiểu Hà lập tức đồng ý: “Được!”

Quan Xuân Linh cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Quan Nguyệt Y đến lớp học thêm của cô Lưu.

Lớp học thêm của cô Lưu không ở trong thị trấn, mà ở quê của cô.

Lần này lớp luyện thi, tính cả Quan Nguyệt Y có tất cả 7 học sinh, năm nam hai nữ.

Chỉ cần nhìn tỷ lệ giới tính học sinh là biết, trong thời đại này, tư duy trọng nam khinh nữ của nông dân vẫn còn rất nặng.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các bạn học vẫn rất chân chất, các bạn nam cũng không hề coi thường Quan Nguyệt Y và Hoàng Ái Bình. Ngược lại, vì Quan Nguyệt Y là nhất khối, Hoàng Ái Bình là nhất lớp 15, bọn họ đối xử với hai cô rất tốt.

Đúng vậy, ngoài Quan Nguyệt Y ra, nữ sinh còn lại chính là Hoàng Ái Bình.

Hoàng Ái Bình lặng lẽ nói với Quan Nguyệt Y: “Thực ra mẹ tớ căn bản không có tiền đóng học phí bổ túc.”

“Nhưng bà nội tớ đã có ý muốn gả tớ đi, mẹ tớ không yên tâm, sợ lúc mẹ tớ và mẹ cậu đi Quảng Châu, bà nội tớ sẽ thừa dịp mẹ không có ở đó mà trói tớ đến nhà trai…”

“Mẹ tớ nói với cô Lưu, cô Lưu nói sẽ không lấy tiền của tớ, chỉ cần tớ chịu học là cô sẽ dạy miễn phí cho tớ!”

“Mẹ tớ nói tớ số tốt, gặp được quý nhân, đầu tiên là gặp cậu và mẹ cậu, bây giờ lại gặp được cô Lưu…”

“Nguyệt Nguyệt cậu nói xem, tớ có thể thi đậu trung cấp không?”

“Tớ rất muốn thi đậu trung cấp, sau đó được phân công đến một đơn vị tốt, vừa có tiếng tăm lại có tiền! Sau đó tớ sẽ trả tiền cho cô Lưu, tặng cô một tấm biển thật lớn! Tớ còn muốn khiến mẹ tớ được nở mày nở mặt với mọi người…” Nói đến đây, Hoàng Ái Bình hu hu khóc.