“Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt!”
Quan Nguyệt Y dường như lại nghe thấy tiếng mẹ gọi.
Cô nhíu mày, muốn mở to mắt nhìn mẹ một cái, nhưng ngay cả sức mở mắt cũng không có.
Quan Nguyệt Y gặp một tai nạn xe cộ thảm khốc, sau khi được cấp cứu đã nằm trong ICU mấy ngày.
Nghe bác sĩ phẫu thuật nói, nội tạng của cô bị vỡ nát, xương sườn gãy, tình huống rất nguy kịch, coi như tiếp tục phẫu thuật cũng chỉ có thể sống thêm vài ngày.
Nhắc đến việc Quan Nguyệt Y gặp tai nạn xe cộ này, còn phải kể đến Hứa Thiến Tử.
Quan Nguyệt Y và Hứa Thiến Tử là kẻ thù không đội trời chung.
Năm 1988, sau khi cha Hứa ly dị và mẹ Quan mang theo con gái riêng của mình tái hôn.
Hai cô con gái cũng đều mười bảy tuổi.
Hứa Thiến Tử ngang ngược càn rỡ, Quan Nguyệt Y điềm đạm nội liễm.
Từ năm đó trở đi, Hứa Thiến Tử ra sức hãm hại mẹ Quan và Quan Nguyệt Y.
Bao gồm nhưng không giới hạn trong việc lấy cái chết ra ép buộc không cho cha Hứa và mẹ Quan đăng ký kết hôn.
Nhốt Quan Nguyệt Y vào phòng tối khiến cô lỡ kỳ thi đại học.
Cướp đi chiếc xe đạp của Quan Nguyệt Y.
Phá hỏng công việc của Quan Nguyệt Y.
Tính toán cướp đi vị hôn phu của Quan Nguyệt Y...
Lần một lần hai, Quan Nguyệt Y nhẫn nhịn.
Càng về sau càng không thể nhịn được nữa, Quan Nguyệt Y đã giăng một cái bẫy, khiến Hứa Thiến Tử mất mặt to trong tiệc sinh nhật của cha cô ta.
Đủ để cha Hứa thân bại danh liệt, khiến xí nghiệp Hứa Thị phá sản sập tiệm.
Báo được đại thù, Quan Nguyệt Y mang theo mẹ, cầm số tiền tích góp được trong những năm này chuẩn bị rời đi, bắt đầu cuộc sống mới.
Không ngờ, kẻ liếʍ chó của Hứa Thiến Tử vì báo thù cho cô ta đã lái xe đâm vào xe của Quan Nguyệt Y...
Trong lúc nguy cấp, mẹ cô đã lao vào người cô...
Quan Nguyệt Y nhớ mang máng, khi xe cứu thương đến, bác sĩ và y tá còn cảm thán:
“Người mẹ này quá vĩ đại, cũng bị chết quá thảm! Bà ấy đã dùng sinh mệnh để bảo vệ con gái mình... Chỉ tiếc, bà ấy lấy mạng đổi mạng cũng không cứu được con gái mình, ai, con gái bà ấy bị thương quá nặng!”
Vậy nên?
Rốt cuộc là ai đang gọi cô?
Quan Nguyệt Y dùng hết sức lực, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Cô phát hiện mình vẫn nằm trong ICU, ngũ tạng lục phủ vô cùng đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, vừa mở mắt, Quan Nguyệt Y đã nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút.
Cô liếc mắt liền nhận ra, đó là Hứa Thiến Tử, người đang mặc bộ đồ y tá và đeo khẩu trang.
Mặc dù Hứa Thiến Tử đã ngụy trang, nhưng Quan Nguyệt Y vẫn rất dễ dàng nhận ra đôi mắt đầy hận thù của Hứa Thiến Tử.
Hứa Thiến Tử rõ ràng cũng nhận ra Quan Nguyệt Y.
Cô ta bước nhanh tới, nhìn xung quanh một chút, rồi bất ngờ giật mạnh mặt nạ dưỡng khí trên mặt Quan Nguyệt Y.
“Quan Nguyệt Y, cô cũng có ngày hôm nay! Tôi cho cô biết, tôi chính là muốn tận mắt nhìn thấy cô chết! Cô chết, tôi còn sống, tôi thắng!” Hứa Thiến Tử nói với vẻ mặt dữ tợn.
Quan Nguyệt Y yếu ớt cười cười: “Cô đúng là thắng… Nhưng cô làm ra nhiều chuyện xấu xa như vậy, sống sót còn thảm hơn chết! Hơn nữa, cô rút ống dưỡng khí của tôi, là phạm tội gϊếŧ người, cô cho rằng cô còn có thể sống được bao lâu!”
Hứa Thiến Tử sững sờ.
Cô ta vội vàng luống cuống muốn đeo mặt nạ dưỡng khí trở lại cho Quan Nguyệt Y.
Quan Nguyệt Y gắng sức nghiêng đầu sang một bên.
Quá thống khổ.
Nếu như bây giờ không còn đường sống, mỗi ngày phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy cũng chỉ kéo dài hơi tàn thêm vài ngày…
Chi bằng sớm đi cùng mẹ.
Chỉ mong có kiếp sau.
Nếu có thể toại nguyện, đời sau cô nhất định sẽ cùng mẹ sớm thoát khỏi cái hố lửa này!
“Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt!”
Giọng nói ôn nhu của mẹ mang theo vẻ lo lắng.
Quan Nguyệt Y bắt đầu thở dốc, thầm nghĩ mẹ không phải đã… không còn ở đây sao?
Sao giọng nói của mẹ nghe có sức sống như vậy!