Lam Mật Nhu Bút Ký

Chương 1: Lần đầu thấy ma đã bị đánh cho bể đầu

Hôm nay, Lam Mật Nhu vừa tỉnh dậy đã thấy bà của mình đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, nét mặt trắng xanh nhợt nhạt, hai mắt bà trũng sâu, miệng bà mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại không chịu mở miệng.

Lam Mật Nhu chậm chạp kéo gốc chân ngồi dậy, cô cũng không rời ánh mắt khỏi gương mặt già nua của bà, nhưng cũng chẳng nói gì.

Nếu có người khác ở tại đây sẽ phát hiện ra ánh mắt mờ mịt của Lam Mật Nhu và hành động chậm chạp của cô là một loại bệnh.

Trong thôn lũ trẻ thường hay trêu ghẹo Lam Mật Nhu là thiểu năng, chỉ có bà và hai vợ chồng lão Bính ở giữa thôn là thường xuyên cho thức ăn đến nhà bà, còn đứa con trai lớn nhà họ là Lam Khải Lâm, năm nay đã mười ba tuổi mỗi khi đi học về cũng hay dúi vào tay cô một hai viên kẹo đường đủ màu sắc.

Lũ trẻ trong thôn hay bảo rằng cô là con gái của lão Bính, bởi vì bị ngu đần nên mới bị bọn họ bỏ rơi, bà của cô là bà Lưu vì tội nghiệp nên mới nhặt cô về nuôi để sai vặt.

Nhưng bây giờ cô chỉ mới năm tuổi, có muốn sai cũng không thể sai ra được việc gì?

Từ sau khi Lam Mật Nhu bị lũ trẻ trong thôn dùng gạch đá ném vỡ đầu thì bà cũng không cho cô ra khỏi nhà nữa.

Mọi chuyện cũng do lần đó Lam Mật Nhu nhìn thấy Ngu Đại Kiệt con trai của bác Ngu Đại Hùng đi từ phía xa đến gần cô cùng một đám con trai khác.

Nhưng rõ ràng lúc đó cô thấy bên cạnh Ngu Đại Kiệt có một cô bé gái, mặt mày lấm lem bùn đất, cô chỉ muốn nhắc nhở Ngu Đại Kiệt dẫn bé gái đáng thương đó về nhà rửa mặt, không ngờ bọn họ lại nói cô trêu chọc bọn họ, vì vậy đã lấy đá ném cô.

Sau khi mang theo cô với cái đầu toàn máu trở về, bà ngay lập tức đến nhà Ngu Đại Kiệt, phải đến tối muộn bà mới về.

Căn nhà nhỏ của hai bà cháu được làm bằng những thanh tre vừa phải, rồi lộp lá dừa nước lên, ở trong nhà, Lam Mật Nhu cảm thấy cái mùi của tre và lá dừa nước cũng rất thơm, chỉ là mỗi khi có mưa giông, căn nhà sẽ trở nên xiêu vẹo, nhìn như có thể đổ bất cứ lúc nào.

Lúc này Lam Mật Nhu đã gấp xong chiếc chăn đã cũ sờn, đây là chiếc chăn do vợ của lão Bính cho, bà cứ nhắc cô mãi, nói dù thế nào, cô phải nhớ ơn hai vợ chồng lão Bính.

Lam Mật Nhu sau khi xuống giường thì như thường ngày sẽ đi ra phía sau nhà, nơi có một cái lu nước đã đầy ắp, để rửa mặt.

Cũng không nhớ rõ từ lúc nào, Lam Mật Nhu chỉ nhớ là từ khi cô biết nhớ thì mỗi ngày dù hai bà cháu cô sử dụng ít hay nhiều nước, thì sáng sớm thức dậy, cái lu sẽ tự động đầy ắp nước.

Lúc đó bà điều thở dài, nói nhà lão Bính thật biết điều, một đứa con gái xem như đã chết, vậy mà họ vẫn hết lòng đối đãi, không như một số người, con gái sống sờ sờ lại dìm xuống bùn đất đến chết.

Rồi bà lại xoa đầu cô, ánh mắt hiền từ mà dặn dò.

"Lam Khải Lâm là một người anh trai tốt, bà tính rồi, khi trưởng thành sẽ có một kiếp nạn lớn, con giúp được gì thì cứ giúp!"

Phải một lúc lâu sau cô mới hiểu được ý trong lời nói của bà, nước trong lu đầy ắp là do anh Lam Khải Lâm giúp bọn họ xách.