Sâu trong thung lũng Vân Cấp, có một cung điện cao vυ't chạm tới mây trời, được gọi là Phù Ngọc Cung.
Nơi đây là chốn cư ngụ của một nhánh yêu tộc đứng đầu bởi tộc Cửu Mệnh Linh Miêu.
Phù Ngọc Cung được tạo nên từ hai mươi tám hòn đảo nổi giữa không trung, từ dưới lên trên xếp thành từng tầng giao thoa, nối liền nhau bằng các bậc thang mây. Cao nhất chạm đến độ cao sáu vạn chín ngàn trượng, nhìn từ xa tựa như bậc thang dẫn lên trời, một nửa đã chìm khuất trong mây.
Ánh hừng đông trải dài trên tầng mây dần tan, nhường chỗ cho ánh mặt trời chói lọi.
Tuyết Sơ Ngưng khoác một bộ váy dài dệt kim trắng ngà, đứng tựa vào khung cửa sổ, khẽ nheo mắt rồi đưa tay kéo tấm rèm xuống.
Ngắm nhìn cảnh mặt trời xé mây ló dạng từ lâu đã trở thành thói quen mỗi ngày của nàng.
Thung lũng Vân Cấp cỏ cây xanh mướt, không có lớp tuyết trắng xóa mà nàng luôn hằng mong. Chỉ có biển mây mỗi khi bình minh lên là gợi cho nàng cảm giác giống đôi phần với cảnh sắc trên đỉnh núi tuyết kia.
Cũng vì lý do đó, nàng đã từ bỏ tẩm cung rộng rãi thoải mái trước đây, chuyển hẳn đến Vãn Vân Các nằm ở tầng cao nhất.
Trong các không có tuyết, gió lạnh thấu xương suốt ngày đêm, chẳng mấy ai chịu nổi cái giá rét này.
Nhưng may mắn là trong các có đặt lò sưởi sử dụng linh khí làm nhiên liệu, nên không đến mức lạnh lẽo khó chịu.
Trên bàn gần đó, chiếc giá y được thêu tay tinh xảo đặt ngay ngắn. Tuyết Sơ Ngưng khẽ vuốt nhẹ những hoa văn thêu trên áo, cẩn thận nâng chiếc phượng quan lên, ngắm đi ngắm lại không rời mắt.
Chỉ nghĩ đến ngày mai mình sẽ xuất giá, lòng nàng lại không kìm được sự vui mừng khôn xiết.
Nàng đã mong chờ ngày này suốt ba trăm năm, cũng đã nhớ thương người ấy ngần ấy năm trời.
Đợi đến ngày mai, nàng sẽ có thể mãi mãi ở bên người ấy, không bao giờ phải chia xa.
Để chuẩn bị cho ngày đại hôn này, nàng đã tỉ mỉ lo liệu suốt hơn hai tháng, quy trình của ngày mai cũng đã thuộc nằm lòng. Ấy vậy mà đến giờ phút này, nàng vẫn không khỏi bồn chồn, cả đêm qua không tài nào chợp mắt.
Niềm mong ước thành sự thật khiến nàng vừa háo hức, nhưng đồng thời cũng lo lắng—
Dạo gần đây, bên ngoài rộ lên không ít lời đồn đại chẳng mấy hay ho.
Khoảng chừng nghìn năm trước, linh khí ở Thượng Thanh Giới bỗng suy giảm rõ rệt. Những năm gần đây, vùng Thái Sơ Cảnh nơi linh tuyền tọa lạc cũng bắt đầu có dấu hiệu xáo động.
Nếu một ngày linh tuyền cạn kiệt hoàn toàn, các động phủ tràn đầy linh khí tất nhiên sẽ trở thành nơi tranh đoạt của các thế lực. Khi đó, cán cân hòa bình giữa yêu tộc và tu sĩ, vốn đã được duy trì qua vô số xuân thu, sẽ khó tránh khỏi bị phá vỡ không cách nào vãn hồi.
Dẫu cho tiên môn đối với yêu tộc đã dần thay đổi cái nhìn, vẫn không tránh được việc có nhiều tu sĩ giữ lòng định kiến.
Mà định kiến xưa nay lại là mảnh đất màu mỡ cho những lời đồn nhảm nhí.
Đám tu sĩ đó khăng khăng rằng yêu tộc làm việc ngang ngược, lòng tham vô đáy, chỉ cần có chút toan tính thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn, gây náo loạn thiên hạ.
Một số thế lực nhỏ yếu ngày đêm nơm nớp lo sợ, e rằng yêu tộc sẽ nhân cơ hội này mà bất ngờ tấn công, cướp đi động phủ phúc địa của mình.
Những môn phái vốn dĩ ngày thường chẳng qua lại, nay lại bắt đầu qua lại thường xuyên, dường như có ý liên thủ. Họ đồng loạt gia cố đại trận hộ tông của mình, thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố sẽ đuổi yêu tộc đến vùng hoang vu ngoài biên giới.
Trong khoảng thời gian ngắn, những lời đồn đại càng lúc càng lan rộng, đẩy yêu tộc vào tâm điểm của dư luận, Phù Ngọc Cung tất nhiên cũng không tránh khỏi liên lụy.
Các đại tông đứng đầu đều chọn giữ im lặng, hoàn toàn giữ thái độ bàng quan.
Chỉ có Lưu Ly Tịnh Thế là kiên quyết phản đối mọi ý kiến, không những ngăn cản cuộc "thảo phạt" vô lý này mà còn cam kết sẽ tìm ra nguyên nhân khiến Thái Cổ Linh Tuyền cạn kiệt, từ đó minh oan cho yêu tộc.
Lưu Ly Chủ thậm chí còn đích thân xuất hiện, công bố trước thiên hạ chuyện cưới gả của mình với thiếu chủ Phù Ngọc Cung.
Phong ba trải qua bao phen trầm bổng cuối cùng cũng lắng xuống.
Dẫu chúng nhân trong lòng không mấy vừa ý với hôn sự này, nhưng vì nể mặt danh tiếng của Lưu Ly Chủ, khi nhận được thiệp mời từ Tuyết Sơ Ngưng, họ vẫn phải nở nụ cười chúc mừng.
Tuy nhiên, Tuyết Sơ Ngưng biết rõ, những lời chúc đó, e rằng chẳng mấy câu là thật lòng.
May thay, ngày vui đã cận kề, mà lòng của Yến Thanh Sương cũng không hề dao động trước những biến cố vừa qua.
Nếu đã như vậy, cần gì phải bận tâm lời thiên hạ?
Tuyết Sơ Ngưng thu hồi dòng suy nghĩ, cẩn thận đặt lại chiếc phượng quan, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Ngay sau đó, một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi lao vội vào phòng.
"Thiếu chủ, không hay rồi!" Ngân Sanh vội vã nhào tới, vịn lấy khung cửa thở dốc, nói chẳng nên lời: "Lưu… Lưu Ly Tịnh Thế xảy ra chuyện rồi!"
Tuyết Sơ Ngưng thấy dáng vẻ nàng ấy, trong lòng giật mình, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ly Chủ đâu rồi?"
"Nghe nói là bị ma tộc xâm lấn, toàn bộ tông môn không ai sống sót, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể tìm thấy! Lưu Ly Chủ…"
Ngân Sanh nói đến đây liền ngập ngừng, có chút không dám nhìn nàng: "Lưu Ly Chủ hẳn là đã bị trọng thương, khắp người đầy máu. Cung chủ một canh giờ trước đã đưa người về, hiện đang được cứu chữa trong Kỳ Hoàng Các…"