Bóng tối âm u của cánh rừng rậm sâu thẳm hiện lên một tòa cổ bảo, bên trong không ngừng vang lên những tiếng gầm rú kỳ dị đầy rợn người.
Ở nơi sâu thẳm đầy quỷ dị ấy, lại có một chú mèo đen lười biếng đang nằm dài.
Mèo nhỏ khẽ nhắm mắt, rõ ràng sắp chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc đó, bên ngoài cổ bảo vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, số lượng người đến dường như không ít.
Ý thức được điều này, mèo nhỏ chỉ chớp mắt một chút, sau đó thản nhiên đổi tư thế, hoàn toàn không bị kinh động: “Lại thêm một nhóm người mới đến.”
Cậu ngáp một cái thật to, sau đó lại đổi tư thế định ngủ tiếp: “Miệng tôi thề, đám người này chắc chắn cũng không vượt qua nổi cửa ải của Fio đâu, vẫn chưa đến lượt tôi ra tay đâu meo~”
Lúc này, ở bên ngoài cổ bảo, nhóm người chơi muốn tiến vào đã bị ngăn cản bởi khu vườn trước lâu đài.
Khu vườn rộng lớn trồng đầy những bụi hoa hồng đen đỏ, những bông hoa này hoàn toàn không có hương thơm mà ngược lại còn phát ra mùi thối rữa kinh khủng. Nhìn kỹ mới thấy, giữa nhụy hoa đang chảy ra chất lỏng màu đỏ và những mảnh thịt kỳ lạ, khiến người chơi không khỏi rùng mình khi liên tưởng đến điều gì đó đáng sợ.
Những người chơi mới vào không dám nói chuyện, sợ làm kinh động đến quái vật tiềm ẩn gần đó. Rất nhanh, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên bên tai họ:
[Chào mừng bạn đến phó bản đầu tiên của vực thẳm: Lâu đài cổ đỏ máu. Chỉ số sinh mệnh khởi đầu của bạn là 100 điểm, chỉ số tinh thần khởi đầu là 90 điểm. Xin lưu ý, nếu cả hai chỉ số giảm xuống 0, bạn sẽ tử vong trong thế giới thực!]
[Mỗi người chơi chỉ có một cơ hội từ bỏ và rời khỏi phó bản. Nếu chọn rời đi, toàn bộ dữ liệu của người chơi sẽ bị xóa, và bạn sẽ vĩnh viễn không thể quay lại trò chơi.]
[Hãy sống sót và hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên: Vượt qua bụi gai hoa hồng khát máu trước lâu đài và vào trong cổ bảo trước khi trời tối.]
Khi người chơi còn đang làm quen với hệ thống, thì ở sâu trong lâu đài cổ, chú mèo đen vừa thất bại trong việc ngủ gật đã chán nản đẩy qua lại chiếc cốc sáng lấp lánh trên bàn. Mãi đến khi lọ thuốc thủy tinh rơi xuống tấm thảm dày, phát ra tiếng “bịch” trầm đυ.c, cậu mới chịu dừng tay. Sau đó, cậu bắt đầu phá phách những viên đá sapphire phát sáng và cây thánh giá trên bàn, bất cứ thứ gì phát sáng đều không thoát khỏi bàn tay nghịch ngợm của cậu.
Khi sắp phá nát món đồ phát sáng thứ tám, một thiếu niên tóc đen bước đến, đôi mắt đen như mực nhìn về phía mèo nhỏ: “Mi Mi, lát nữa cùng đi với tôi nhé.”
Cậu ta nói rồi tiến lên, định vươn tay xoa đầu mèo đen: “Dù Ryder không có ở đây, nhưng nếu cậu phá hỏng đạo cụ thế này, anh ấy biết sẽ tức giận đấy.”
Mèo đen vươn vai lười biếng, thản nhiên tránh đi sự vuốt ve, còn cao ngạo đáp lại: “Dù anh ấy ở đây, tôi cũng vẫn cứ làm vậy thôi!”
Cứ như thể cậu mới là chủ nhân của lâu đài cổ, còn Ryder chẳng qua là một thuộc hạ miễn cưỡng được cậu công nhận.
Thế nhưng, một chú mèo ở trong lâu đài mãi cũng quá nhàm chán, mà Ryder cũng sắp trở về rồi...
Sau một lúc cân nhắc, chú mèo nhỏ miễn cưỡng đồng ý với lời thỉnh cầu của thiếu niên tóc đen: “Được thôi, tôi đi cùng cậu, nhưng chỉ đi một chút thôi đó.”
Kết quả là, còn chưa đợi mèo nhỏ và thiếu niên rời khỏi lâu đài, đôi tai quá nhạy bén của cậu đã bắt được một tràng tiếng kêu gào đau đớn. Đó là của những người chơi đang cố gắng băng qua trang viên:
“Cái... cái gì thế này?! Những bông hoa này cắn người!”
Không phải chỉ là cắn nhẹ cho vui, mà từ những cánh hoa xinh đẹp lộ ra hàm răng trắng sắc bén, hung hãn cắn xé lấy thịt máu từ chân của những kẻ dám lại gần, sau đó nuốt chửng. Được máu thịt nuôi dưỡng, những bông hoa đó lập tức rụt lại hàm răng, trở nên rực rỡ hơn, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng mùi máu tanh nồng còn vương vấn nhắc nhở mọi người rằng những đóa hồng máu này hoàn toàn không thể lại gần!