Bạch Nguyệt Quang Dùng Kèn Xô Na Để Thu Phục Lòng Người

Chương 2: Tu Tiên Giới, Ông Công Nhân Của Ngươi Tới Đây! (2)

Nếu như đây là một giấc mơ, thì việc cục gạch này hơi biến dị cũng là điều khá bình thường!

Mặc dù sự biến dị này có lẽ hơi quá trớn, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, hoàn toàn không cần để ý đến những chi tiết này.

Có vũ khí nghĩa là có sự tự tin, nhất là khi trên tay cô đang cầm cục gạch, loại vật dụng không thể thiếu khi ở nhà và đi du lịch, Cơ Băng Ngọc cầm cục gạch bằng một tay, vào giờ phút này, âm thanh vo ve của con muỗi ở bên tai cũng không ảnh hưởng gì tới cô, cô chỉ cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang tràn ngập một nguồn năng lượng vô tận, dường như sau lưng đang có một ngọn lửa cháy hừng hực.

Cơ Băng Ngọc: [Con chó bên A, ông công nhân tới đây.Jpg]

Mặc dù trước mắt vẫn là một không gian màu đen có đủ loại màu sắc, nhưng người có độ cận thị cao như Cơ Băng Ngọc đã sớm quen với thế giới mờ ảo, cô dựa vào bản năng, xoay tròn và nhảy lên chỉ trong vài giây, không có sự khác biệt giữa việc mở hay nhắm mắt, cô không hề bị những âm thanh ồn ào ở xung quanh ảnh hưởng một chút nào, giơ tay dùng sức ném mạnh cục gạch về phía người vừa mới tấn công cô ——

Khoảnh khắc cục gạch kia được ném ra, tiếng muỗi vo ve ở quanh tai cô đã lâu bỗng nhiên dừng lại, yên tĩnh như thư viện đại học ở trong giai đoạn thi cuối kỳ, thậm chí còn không có cả tiếng sột soạt của đầu bút ở trên trang giấy.

Dường như đã vượt qua thời gian và không gian tiến vào trạng thái ôn tập ở năm phút sau, như là nhà hiền triết đang lặng lẽ chơi đùa với những ngón tay của mình.

Trực giác nói với Cơ Băng Ngọc rằng chuyện này có gì đó kỳ lạ.

Cô là một người hay mơ, đồng thời nội dung của những giấc mơ cũng vô cùng kỳ quặc, từ khi còn nhỏ cô đã có một khả năng kỳ diệu là có thể kiểm soát được hướng phát triển những giấc mơ của chính mình.

Trong giấc mơ của Cơ Băng Ngọc, cô có thể bay lên chín tầng mây, có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, chỉ cần giẫm ngón chân xuống đất một cách ngẫu nhiên là có thể móc ra một bộ phim truyền hình Mary Sue ngớ ngẩn và ngọt ngào mà không cần nỗ lực một chút nào.

Những giấc mơ của cô thường là về núi lở đất rung hay long trời lở đất, việc khiêng đạn đại bác xé nát bên A là chuyện thường tình, cho tới bây giờ những giấc mơ về năm tháng yên bình của cô gái nhỏ ngọt ngào không hề liên quan gì đến nữ hoàng phim truyền hình có tính cách cục súc như Cơ Băng Ngọc.

Sự yên tĩnh trước mắt chắc chỉ là ảo giác mà thôi, có lẽ một giây sau sẽ có một cơn bão mới xuất hiện!

Nhớ tới cảnh tượng chiến đấu với Godzilla ở trong giấc mơ lần trước, Cơ Băng Ngọc lập tức bình tĩnh trở lại.

Cô đứng yên tại chỗ, chờ đợi sự xuất hiện của Godzilla ở lần này.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, có một tiếng hét lớn “Cơ Băng Ngọc! Sao ngươi dám!”, bức tranh khảm đầy màu sắc như một chiếc TV cũ ở trước mặt cô bỗng nhiên bốc hơi, tan biến ở trong không khí như bụi mịn, chưa đến 0.000001 mili giây, những hạt bụi đó lại bất ngờ hợp lại với nhau tạo thành một cảnh tượng khác.

Độ HD và độ bão hòa của màu sắc vô cùng hoàn hảo.......

Cô đã không còn nhớ lần cuối cùng mà cô có thể nhìn rõ như vậy bằng hai mắt của mình là khi nào, là một người có độ cận thị cao, Cơ Băng Ngọc sửng sốt trong chốc lát, hoang mang liếc nhìn bốn phía xung quanh.