"Tiểu Ly, người ta đến rồi, mau chào dì đi."
Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, kịp thời huých khuỷu tay nhắc nhở cô.
Diệp Ly nghe vậy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp khoác chiếc túi YSL ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Chào Tiểu Ly, con còn nhớ dì không?"
Âm thanh ồn ào trong cửa hàng KFC bỗng chốc biến mất.
Thứ duy nhất còn vương lại bên tai Diệp Ly là giọng nói thanh tao, nhẹ nhàng của người phụ nữ trước mặt.
Giống như cơn gió xuân lướt qua đồi núi cỏ cây, nhuộm xanh mơn mởn, để lại hương thơm thoang thoảng, vấn vương, làm say đắm lòng người.
Có một thoáng thất thần.
Diệp Ly đột nhiên ngồi thẳng dậy, âm thanh ồn ào bên tai theo đó cũng trở lại.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt lắc đầu, sau đó ngẩng lên liếc bố mình một cái, trong mắt mang theo một tia khó tin.
"Mau chào người ta đi."
Diệp Đức Hữu khẩn trương ra hiệu bằng mắt, giọng nói đè xuống mức thấp nhất, gần như chỉ có thể phân biệt bằng khẩu hình.
"Cháu chào dì ạ."
Ba chữ từ sâu trong cổ họng Diệp Ly khó khăn thốt ra, một bàn tay đặt dưới bàn lúc này đang bực bội véo mạnh vào phần thịt mềm trên đùi.
"Không sao, lần trước gặp nhau là sáu năm trước, con không nhớ dì cũng là chuyện bình thường."
Lục Trực Vân khi nói chuyện, khóe mắt cong cong, rất mực hào phóng.
Đôi mắt sáng ngời ấy dường như khắc ghi vô vàn cảnh sắc rực rỡ, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ, lúc nào cũng toát lên sức hút của riêng mình.
Diệp Đức Hữu quay đầu nhìn đứa con gái đang cắn ống hút coca, lòng dạ để ở đâu đâu, vẻ mặt thờ ơ, sau đó quay sang người phụ nữ trước mặt nói: "Cô Lục, có thể nói chuyện riêng một lát không?"
Trước khi ra ngoài, Diệp Đức Hữu dặn dò Diệp Ly: "Bố và dì Lục của con nói chuyện riêng, con ngoan ngoãn ở trong tiệm, đừng chạy lung tung."
Bên ngoài cửa tiệm, ven đường, Diệp Đức Hữu đưa chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn cho người phụ nữ, trên mặt tràn đầy vẻ chân thành và biết ơn: "Cô Lục, xin hãy nhận lấy cái này, trong này có tiền sinh hoạt và học phí tôi chuẩn bị cho Tiểu Ly, đợi tôi sang bên đó ổn định sẽ định kỳ gửi tiền về."
"Không, tôi không thể nhận cái này."
Lục Trực Vân khẽ cau mày, không hề do dự từ chối.
"Xin cô nhất định phải nhận, thực ra trong này cũng không có nhiều tiền lắm, là toàn bộ gia sản của tôi, mấy năm nay làm việc lặt vặt khắp nơi, cũng không tiết kiệm được gì, nếu không cũng đã chẳng đến bước đường cùng phải quyết định mạo hiểm ra nước ngoài đào kim. Cô vì Tiểu Ly mà về nước, đã là sự hy sinh to lớn cho cả gia đình chúng tôi rồi, chúng tôi không thể đòi hỏi cô thêm nữa, xin cô nhất định phải nhận lấy, coi như là lời nhắn nhủ của mẹ Tiểu Ly lúc lâm chung."