Nghe em gái lải nhải không ngừng, Thời Du Vãn cảm thấy tâm trạng rối bời, chỉ qua loa đáp: “Chị sẽ suy nghĩ. Em dưỡng thai cho tốt đi.”
Cúp máy, tâm trí cô vẫn chưa thể bình lặng.
Nếu cô thật sự sinh một đứa con với Tiểu Mặc, đứa trẻ ấy… sẽ giống ai hơn nhỉ?
Chỉ cần nghĩ đến việc Thời Du Vãn vì để ý đến cảm xúc của mình mà phá lệ đứng ra đính chính, tâm trạng Trì Vũ Mặc hân hoan đến mức như muốn bay lên.
Cô chạy nhanh như bay về nhà, quãng đường hơn hai cây số mà chạy xong chẳng chút mệt mỏi.
Nhanh nhẹn bước vào phòng tắm, cô rửa sạch lớp mồ hôi mỏng trên người, thay bộ quần áo đen đơn giản và kín đáo, rồi ra ngoài gọi một chiếc xe công nghệ.
Khi xe rời khỏi khu vực trung tâm, khung cảnh dần trở nên xanh mướt, không khí cũng trong lành hơn.
Cô hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu ra ngoài, nhắm mắt lại, để tâm trí hòa vào thiên nhiên.
Cô thích con đường này, thích từng nhành cây ngọn cỏ trên đó. Vì đây là con đường dẫn đến nhà cũ của Thời gia, con đường dẫn cô đến gặp Thời Du Vãn. Dường như ngay cả cơn gió cũng ngọt ngào.
Tuy nhiên, đích đến của xe không phải là nhà cũ của Thời gia, mà là một trang trại trái cây và rau củ, cách đó khoảng ba cây số.
Ở đây, quản gia Trần Hàm sẽ cho xe đến đón cô.
Lúc này đã năm giờ chiều, mặt trời ngả về phía tây.
Trì Vũ Mặc đội mũ, đeo khẩu trang, đứng dưới một gốc cây lớn. Bóng dáng mảnh mai của cô ẩn mình trong bóng râm.
Một số điện thoại lạ gọi đến. Nghĩ rằng người đón mình sắp tới, cô không suy nghĩ nhiều mà bấm nghe máy.
Đầu dây bên kia, một giọng nữ lạ lẫm vang lên, đầy vẻ khó chịu: “Trì Vũ Mặc, cô là tình nhân của chị ấy đúng không?”
Không đợi cô trả lời, giọng nói kia lại cao hơn, mang theo cơn giận dữ: “Tôi hỏi cô có phải không?!”
Giọng vừa vang lên, Trì Vũ Mặc lập tức nhận ra người gọi là ai.
Trên đời này, người sẽ phẫn nộ chất vấn cô như vậy, ngoài Tiêu Dịch, không thể là ai khác.
Cô không phủ nhận.
Thậm chí, cô lười mở miệng trả lời, chỉ trực tiếp cúp máy, còn tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Dựa vào tính cách kiêu ngạo và ngông cuồng của Tiêu Dịch mà cô biết, lúc này cô ta hẳn đang tức tối đến phát điên, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trút giận. Nhưng ngoài dự đoán của Trì Vũ Mặc, Tiêu Dịch không tiếp tục gọi điện quấy rối cô nữa.
Khi còn đang thắc mắc, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, tiếng còi xe vang lên. Cô thấy quản gia Trần Hàm đang ngồi ở ghế lái, vẫy tay gọi mình.
Đó chính là chiếc xe tuần trước cô vô tình làm hỏng, giờ đã được sửa xong.
“Dì Hàm, làm phiền dì phải đích thân đến đón, thật ngại quá.” Trì Vũ Mặc như thường lệ ngồi vào ghế sau.
Ghế sau, so với ghế phụ, kín đáo hơn nhiều.
“Có gì mà phiền với không phiền? Quen thuộc cả rồi, cô Trì đừng khách sáo với tôi, như thế lại xa lạ quá.” Trần Hàm quay đầu cười nói.
Trì Vũ Mặc là Alpha đầu tiên được Thời Du Vãn đưa về nhà qua đêm, hơn nữa còn ở cùng phòng. Thời Du Vãn từng dặn dò rất rõ ràng rằng tuyệt đối không được thất lễ với cô.
May mắn thay, Trì Vũ Mặc vốn tính cách hiền lành, kín đáo. Cô không có thói xấu, không cậy được Thời Du Vãn yêu chiều mà làm cao hay gây khó dễ cho người làm. Trần Hàm từ tận đáy lòng rất thích cô gái ngoan ngoãn, biết điều này.
Đồng thời, bà cũng âm thầm lo lắng thay cho cô, không biết cô có chờ được đến ngày mây tan trăng sáng, chính thức trở thành nữ chủ nhân của nhà cũ Thời gia hay không.
“Chị có nói khi nào sẽ về không?”
“Đại tiểu thư dặn chúng tôi chuẩn bị cơm nước trước, chị ấy sẽ cố gắng về sớm, muộn nhất là tám giờ.”
Thời Du Vãn công việc bận rộn. So với việc thường xuyên nhắn tin hỏi han, Trì Vũ Mặc quen tìm hiểu lịch trình của cô qua lời người khác. Cô không muốn bị Thời Du Vãn chê là phiền phức.
Khoảng cách giữa hai người, từ thân phận, địa vị đến tuổi tác, đều quá lớn. Cô sợ nếu dính lấy Thời Du Vãn quá chặt, sẽ bị xem như một đứa trẻ cần chăm sóc, dỗ dành.
Tiêu Dịch có thể làm đứa trẻ tùy hứng trước mặt Thời Du Vãn, nhưng cô thì không thể.
Xe vừa rời khỏi trang trại không xa, Trì Vũ Mặc nhìn vào điện thoại, thấy hai tin nhắn mới.
Một là thư thông báo trúng tuyển từ đoàn kịch tỉnh. Tin còn lại đến từ số điện thoại lạ khi nãy.
“Cô không nói? Được, vậy tôi sẽ hỏi thẳng cô ấy.”
Gương mặt Trì Vũ Mặc trở nên căng thẳng. Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh của Tiêu Dịch. Hai người mới gặp nhau hai lần, nhưng lần nào cũng loạn thành một mớ bòng bong.
Hai năm trước, khi bà nội vừa qua đời, cô chưa tròn 20 tuổi, đang làm thêm ở quán bar để kiếm tiền trả nợ. Còn Tiêu Dịch, vừa tròn 16 tuổi, đã phân hóa thành Alpha cấp S, kéo bạn bè đến quán bar ăn mừng.