Hoa Chi chớp mắt, Minh Diễm cười với cô, anh rất ít khi cười, biên độ nụ cười cũng không lớn, Hoa Chi coi như đáp lại.
Chạy bộ và tập thể dục mất khoảng mười mấy phút, sau khi kết thúc rất nhiều người đi đến quầy bán đồ ăn vặt mua đồ, Hoa Chi đương nhiên không ngoại lệ, thời gian nghỉ giữa giờ ở trường là nửa tiếng.
Chỉ là khi từ quầy bán đồ ăn vặt trở về, cô lại thấy Địch Thư và Chu Tầm Vân.
Hai người đi cùng nhau vừa nói vừa cười, còn chia sẻ đồ ăn vặt cho nhau.
Rõ ràng quan hệ rất tốt mà, vậy tại sao thứ sáu tuần trước lại nói Chu Tầm Vân bắt nạt mình?
Hoa Chi không hiểu, cô nhíu mày.
Có lẽ nên hỏi Chu Tầm Vân.
Buổi trưa ăn cơm, Hoa Chi cố ý đi một vòng quanh nhà ăn, tìm thấy Chu Tầm Vân đang xếp hàng liền đi lên chào hỏi.
Hồi lớp 10 hai người học chung một lớp, lúc đó chơi khá thân.
“Tầm Vân, cậu thấy Địch Thư thế nào?” Nói vài câu, Hoa Chi liền vào đề chính, cô sợ Chu Tầm Vân bị lừa.
Điều này khiến Chu Tầm Vân khó xử, Địch Thư đương nhiên là tốt, nhưng sau này còn phải diễn theo cốt truyện. Cô chọn cách nói nước đôi: “Cũng được.”
Cảm thấy có thể là do tác động của cốt truyện, Hoa Chi hiện tại đã đối đầu với Địch Thư, nên mới hỏi cô câu này.
Cũng được? Cũng được tức là không tệ, Chu Tầm Vân và Địch Thư là mối quan hệ không bình đẳng.
Nhận được câu trả lời, Hoa Chi rất tức giận, buổi trưa không đến phòng nghỉ của Minh Diễm nữa, mà ngồi ủ rũ trong lớp học.
Cô rất ít khi có biểu cảm này, mọi người nhìn thấy đều thấy lạ.
“Sao vậy?” Triệu Lăng Lăng chạm vào tay cô.
Hoa Chi khoanh tay trước ngực, nheo mắt: “Tớ không thích Địch Thư.”
À, mọi người bừng tỉnh hiểu ra.
Lê Hành nhìn sang, cốt truyện Địch Thư là gia sư của anh, cuối tuần đến dạy kèm, chuyện này là do mẹ Chử Nhiên giới thiệu cho mẹ anh, mẹ Chử Nhiên rất thích Địch Thư.
Mọi người đều tỏ ra thông cảm với lời Hoa Chi nói. Dù sao Hoa Chi là nữ phụ, theo thiết lập thì đúng là nên ghét Địch Thư.
Mọi người thật bao dung.
Hoa Chi nhìn Lê Hành, nhớ đến chuyện gia sư: “Địch Thư có dạy cậu nghiêm túc không?”
Có dạy, Lê Hành muốn gật đầu, chỉ là anh là một người “không thích học”, lúc này đang cùng Địch Thư ở vào giai đoạn “gà bay chó sủa”.
Một thời gian sau sẽ cảm nhận được sự “chân thành” và “nghiêm túc” của Địch Thư, sau đó dần dần tĩnh tâm lại học theo Địch Thư.
Hiện tại anh nên tỏ ra không kiên nhẫn với Địch Thư.
Cho nên câu trả lời chỉ có thể là: “Không biết, không muốn nghe cô ấy giảng, phiền chết đi được.”
Hoa Chi “Ừ” một tiếng, càng thêm xác định Địch Thư không như vẻ bề ngoài. Một người có nhân phẩm tốt đẹp như vậy sao có thể nói dối.
Buổi tối những người tham gia thi đấu vẫn tập luyện như thường lệ.
Buổi chiều Hoa Chi đến kỳ kinh nguyệt, kỳ kinh nguyệt của cô chỉ cần không ăn đồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cũng không khó chịu lắm, nhưng vẫn không định ở lại chờ Minh Diễm cùng về.
Hai người nói vài câu ở cửa phòng học rồi chia tay, tối nay hoạt động với Vệ Nhược và các bạn cũng bị hủy, Hoa Chi ủ rũ đi theo Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng về phía cổng trường.
Gặp Địch Thư ở vườn hoa nhỏ hoàn toàn là ngoài ý muốn, Địch Thư mua bánh mì định mang về phòng học ăn, hôm nay không có cốt truyện nên cô rất thoải mái.
Gặp Hoa Chi còn nở nụ cười tươi rói với cô.
Nếu cậu đã chủ động cười với tớ, Hoa Chi nén giận đi đến trước mặt Địch Thư, cô hùng hổ – tự cho là vậy.
“Cậu không được bắt nạt bạn của tớ!”
Một câu này khiến Địch Thư ngơ ngác, bạn là chỉ Vệ Nhược và các bạn sao? Cô ấy đã bao giờ bắt nạt Vệ Nhược đâu.
Hoa Chi: “Tầm Vân là người rất tốt, cậu không thể trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.”
Thì ra là Chu Tầm Vân.
Địch Thư lập tức hiểu ra, chắc là do nhìn thấy cô và Chu Tầm Vân chơi cùng nhau, rồi lại nói với Minh Diễm là bị Chu Tầm Vân bắt nạt.
Bị người khác hiểu lầm là một chuyện vừa tức giận vừa tủi thân, nhưng Địch Thư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Chi thì không nổi giận được.
Hoa Chi thật sự là người rất tốt, trong chuyện này, điều cô ấy nên lo lắng nhất là mục đích nói dối của mình với Minh Diễm, có lẽ là do cô ấy thích Minh Diễm.
Nhưng Hoa Chi không để ý đến điều đó.
Cô ấy chỉ quan tâm Chu Tầm Vân có bị tổn thương hay không.
Địch Thư có chút tiếc nuối, như vậy Hoa Chi sẽ bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, sau này sẽ đứng ở phía đối lập với cô.
Thật ra hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng cô đã cảm thấy không thể tin được rồi.