Ba Hoa cúi gằm mặt giả bộ rất bận rộn, bữa sáng còn chưa ăn đã lau bàn ăn năm lần.
Hoa Chi nghĩ: Không sao, con còn có anh trai.
Mẹ Nghiêm tất nhiên biết Hoa Chi đang nghĩ gì: “Chuyện của anh con bên kia mẹ cũng sẽ nói với nó.”
Hoa Chi: “Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ ăn đồ cay rồi uống đồ lạnh nữa, con ngoan lắm.”
Lời này trong nhà đương nhiên không ai tin.
Đến trường học tình hình cũng không khá hơn, Vệ Nhược sau khi hỏi rõ tình huống thì quyết định buổi trưa ăn cháo: “Cậu ăn cháo, bọn tớ ăn lẩu.”
Hoa Chi an tâm nhắm mắt.
Tuy là vậy nhưng Vệ Nhược vẫn có chút bất mãn, Minh Diễm sao lại không biết khuyên nhủ chứ, cô biết chuyện này Minh Diễm vô tội, nhưng không còn cách nào, Hoa Chi là bạn tốt nhất của cô.
Cô không có kiểu yêu ai yêu cả đường đi, mọi người đều biết điều đó, đối với bạn trai của bạn thân, bọn họ luôn luôn không vừa mắt.
Minh Diễm đến giữa trưa mới biết chuyện này, lúc đó anh ngẩn người vài giây, vừa đi mua thuốc vừa mua cháo, cuối cùng thì nhẹ nhàng xoa bụng Hoa Chi: “Còn khó chịu không?”
Hoa Chi bị sự ân cần này làm cho kinh ngạc, còn tưởng rằng Minh Diễm sẽ không biết cách xử lý: “Đỡ nhiều rồi, không khó chịu lắm.”
Minh Diễm không nói gì, chỉ để Hoa Chi ăn cháo trước, anh mua một ít đồ ăn thích hợp cho người bị viêm dạ dày, để Hoa Chi ăn khi đói bụng vào buổi chiều.
Cuối cùng anh mới nói “Xin lỗi”.
“Là do tớ.” Minh Diễm lần đầu cảm thấy mình vụng về, không đủ tinh tế, “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Hôm nay Minh Diễm đặc biệt dịu dàng.
Hoa Chi choáng váng, sau khi được hưởng thụ một ngày dịch vụ VIP thì cảm thấy rất tốt, thậm chí có chút lâng lâng.
Cô nói chuyện phiếm với Vệ Nhược: “Minh Diễm vẫn rất biết chăm sóc người khác mà.”
Vệ Nhược chỉ nói cậu vui là được.
Hoa Chi thầm nghĩ sao lại không vui chứ, bạn trai siêu cấp ân cần mà.
Vài ngày sau, Hoa Chi nói: “Tớ không vui.”
Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng im lặng nhìn Hoa Chi làm nũng.
Hoa Chi nói: “Cậu ấy quá đáng, đã bắt tớ ăn rau xanh năm ngày rồi.”
Triệu Lăng Lăng bênh vực Minh Diễm: “Đâu đến nỗi thảm như vậy, người ta cố ý mời chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn cho cậu, đảm bảo mỗi bữa đều tốt cho sức khỏe và dưỡng dạ dày, mà màu xanh lá cây thì có dinh dưỡng chứ sao.”
“Đó chính là vấn đề.” Hoa Chi nói mà như sắp khóc, “Hai cậu biết tớ thích ăn đồ đậm vị mà, tớ đâu phải con sâu, sao chịu nổi ngày nào cũng ăn rau xanh.”
“Chẳng qua là thanh đạm một chút thôi mà.” Lần này Vệ Nhược đứng về phía Minh Diễm, dạ dày Hoa Chi đang không khỏe, nên ăn đồ thanh đạm là đúng rồi, “Đợi cậu khỏe lại thì ăn ớt cay.”
Hoa Chi không thể tin nổi nhìn Vệ Nhược, dường như không ngờ ngay cả Vệ Nhược cũng không bênh mình.
Một lúc sau, cô quay người sờ soạng phía sau, phía sau là một hành lang trống trải, Triệu Lăng Lăng hỏi cô đang sờ gì vậy.
Hoa Chi nói: “Tớ đang tự nhủ với bản thân một điều.”
Hai người tỏ vẻ lắng nghe.
Hoa Chi nói: “Hoa Chi cậu hãy nhớ kỹ, phía sau cậu không có ai cả.”
Hai người: Ha ha ha ha.
Chỉ là không được ăn cay thôi mà, đâu đến nỗi thảm như vậy, Vệ Nhược xoa đầu Hoa Chi, quay sang thương lượng với Triệu Lăng Lăng xem ngày mai ăn lẩu cay hay xiên que.
Ba người khẩu vị hợp nhau, đều thích ăn cay.
Hoa Chi:…
Đáng ghét.
Biết thế Minh Diễm sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn riêng cho mình thì đã không nói cho anh ấy biết mình bị viêm dạ dày rồi, giờ thì hay rồi, không biết còn phải ăn rau xanh bao nhiêu ngày nữa.
Tay còn chưa được nắm, lại còn bị khổ sở vì đồ ăn.
Tối về cô đành xin lỗi cái miệng: “Mấy ngày nay cậu chịu khổ rồi.”