Nhìn thấy Vu Dật Thu lại định cách cửa xe nói thêm gì với Thẩm Trạc bên trong, Lý Đào, vừa cầm hành lý, lập tức kéo cậu đi:
"Đi thôi."
Hai người vòng qua đầu xe, Vu Dật Thu còn hướng về phía kính chắn gió trước mà vẫy tay tạm biệt, Lý Đào cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Sau khi băng qua đường và bước vào ngõ nhỏ, tiếng lăn của bánh vali vang lên, Lý Đào bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ vào sau đầu Vu Dật Thu, bất lực thốt lên:
"Anh bạn! Cái miệng cậu không để dành tối nay nói chuyện với vị ‘bố sinh học’ kia à!?"
Phía sau họ, chiếc xe màu đen tắt đèn cảnh báo, từ từ lăn bánh trong tiếng còi hối thúc từ xe phía sau. Đi được một đoạn không xa, xe không rẽ phải mà lại chọn một nơi có thể quay đầu, chậm rãi trở lại con ngõ mà Vu Dật Thu và Lý Đào vừa bước vào, sau đó rẽ theo vào trong.
Lúc này, Vu Dật Thu và Lý Đào đã theo nhân viên tiếp đón đi vào một hội quán mang phong cách nhà vườn, yên tĩnh giữa sự náo nhiệt.
Hội quán có tính riêng tư rất cao, suốt chặng đường luôn có nhân viên dẫn đường, người dẫn còn sử dụng tai nghe để đảm bảo khách hàng không chạm mặt ai khác. Vì vậy, Vu Dật Thu và Lý Đào không gặp bất kỳ người nào trên đường đi.
Khi đến trước một tòa nhà nhỏ riêng biệt, Lý Đào được dẫn vào phòng nghỉ ở tầng một, còn Vu Dật Thu lên tầng hai.
Trong lúc một mình lên cầu thang, Vu Dật Thu đoán xem lát nữa sẽ gặp phải một gương mặt như thế nào. Thú thật, cậu không kỳ vọng gì, còn hơi lo lắng. Như cậu từng nói với Lý Đào trước đó: "Lỡ đâu là một ông già thì sao?"
Vu Dật Thu lập tức xua tay tự nhủ: "Xì xì xì, nghĩ bậy nghĩ bạ."
Vào đến phòng, sự căng thẳng trong lòng cậu lên đến đỉnh điểm. Nhưng khi nhìn quanh, căn phòng trống không, chẳng có ai cả.
Vu Dật Thu: Cũng được thôi.
Nhân viên phục vụ rót trà xong liền rời đi, để lại Vu Dật Thu ngồi một mình trong căn phòng mang phong cách Trung Hoa sang trọng.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng buồn thưởng thức vẻ đẹp của căn phòng, lấy điện thoại ra xem giờ, nhận ra mình đến sớm 20 phút so với giờ hẹn.
Đành chờ vậy.
Chán nản, Vu Dật Thu mím môi, lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lý Đào: "Người ta chưa đến."
Lý Đào trả lời: "Ừ, chúng ta đến sớm mà."
Lý Đào hỏi tiếp: "Cậu đã nghĩ xem sẽ nói gì chưa?"
Vu Dật Thu: "Chưa."
Ngay lập tức, Lý Đào gửi năm hàng dấu ba chấm: "... ... ... ... ... Cậu đừng ép tôi chửi cậu!"
Nhìn những hàng dấu chấm, Vu Dật Thu có thể dễ dàng tưởng tượng ra sự bất lực của Lý Đào ở đầu bên kia, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.
Đang cười, cánh cửa phòng bỗng mở ra mà không có chút tiếng động. Một bóng dáng cao lớn bước vào, đóng cửa lại, đi thẳng đến bàn dài, chậm rãi ngồi xuống đối diện Vu Dật Thu.
Vu Dật Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó là Thẩm Trạc, ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm.
Cậu nhìn về phía cửa phòng, rồi lại nhìn Thẩm Trạc, chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi:
"Thầy Thẩm? Sao thầy lại…"
Thẩm Trạc ngồi ngay ngắn, khí chất trầm ổn, đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, lật ngược chiếc tách úp, đặt trước mặt mình rồi rót trà vào.
Nghe câu hỏi của Vu Dật Thu, Thẩm Trạc vẫn ung dung rót trà, chỉ ngước ánh mắt bình tĩnh nhìn qua, ánh mắt tựa như nói: Chẳng phải cậu hẹn gặp tôi sao? Muốn nói gì thì nói đi.
Vu Dật Thu lập tức ngừng nói, ngây ngẩn nhìn Thẩm Trạc.
Đến khi phản ứng lại, hiểu ra lý do Thẩm Trạc có mặt ở đây và ý nghĩa của việc anh xuất hiện, đôi mắt Vu Dật Thu mở to, tràn đầy kinh ngạc.