Thẩm Trạc nhìn chàng trai trẻ đang bước đến gần mình.
Thật trùng hợp, họ có một sự "ăn khớp" về chiều cao, khoảng cách chỉ lệch nửa cái đầu. Khi Thẩm Trạc nhìn chàng trai, ánh mắt anh hơi rũ xuống, còn Vu Dật Thu nhìn lại phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn Thẩm Trạc.
Trong ánh mắt của Vu Dật Thu là sự biết ơn, ngoan ngoãn và long lanh rạng rỡ. Trong khi đó, ánh mắt của Thẩm Trạc như một đại dương, trầm tĩnh và điềm nhiên.
Thẩm Trạc nói:
"Nhỡ không được thì cậu định làm gì tiếp theo?"
Vu Thu cười đáp:
"Vậy có thể phiền thầy Thẩm thêm một lần nữa, nhờ thầy nghĩ cách giúp tôi được không?"
Vu Dật Thu đương nhiên biết mình không có đủ mặt mũi hay mối quan hệ để nhờ vả một người như Thẩm Trạc giúp đỡ. Còn Thẩm Trạc là người thế nào, trong lòng Vu Dật Thu cũng hiểu rõ.
Nhưng mở lời nhờ người giúp một chút thôi, dù bị từ chối cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vu Dật Thu xưa nay luôn có sự gan dạ và trí khôn để đối nhân xử thế như vậy.
"Có được không?"
Vu Dật Thu bèn sử dụng tuyệt chiêu ba món tủ của mình: nhìn đối phương bằng ánh mắt chân thành, lấp lánh và đầy hy vọng.
Như một chú nai nhỏ, một chú cún con, hoặc bất kỳ loài động vật lông xù nào vô hại có thể làm người khác mềm lòng.
Thẩm Trạc nhìn lại Vu Dật Thu như vậy, khó tránh khỏi cảm giác mềm lòng. Trong lòng anh thầm nghĩ, nếu thằng bé này dùng chiêu này để cầu xin anh giữ đứa con lại, có lẽ anh cũng sẽ đồng ý.
Đúng vậy, Thẩm Trạc chịu được chiêu này.
Nhưng không phải chỉ vì người ta nhún nhường mà chịu, mà là phải như Vu Dật Thu, ít nhất cũng phải đủ ưa nhìn để lọt vào mắt anh. Những chiêu thức đó, anh mới có thể chịu được.
Thế nên, trong ánh mắt lấp lánh của Vu Dật Thu, khóe môi Thẩm Trạc khẽ nhếch, dường như mỉm cười, rồi anh gật đầu đồng ý:
"Được."
[Tác giả nói:]
Tiểu Vu vô tình vuốt lông ngược sói xám lớn.
Chương 10:
Người cha sinh học – Thẩm Trạc
Có người giúp đỡ, Vu Dật Thu như trút được gánh nặng trong lòng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, thậm chí còn ăn thêm mấy muỗng yến sào.
Cậu đối xử với Thẩm Trạc cũng trở nên nhiệt tình và tích cực hơn nhiều. Dù anh có giúp được gì hay chỉ nói vài lời cho có thì chưa biết, nhưng với một người có tâm tính thuần khiết như Vu Dật Thu, chỉ cần Thẩm Trạc nói một câu "Được", cậu đã tin tưởng rằng anh sẽ giúp mình.
Cũng vì tâm trạng tốt, lại ở nhà người thầy yêu quý của mình, sau khi ăn xong yến sào, Vu Dật Thu thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, không còn buồn ngủ. Cậu tích cực trò chuyện với Đường Mộc Vinh và những người khác, chơi đùa với bọn trẻ, làm cho bầu không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên. Ngay cả cô em họ của Đường Mộc Vinh, vốn sức khỏe không tốt, cũng bước ra khỏi phòng để cảm nhận không khí rộn ràng của cả gia đình.
Lý Đào nhìn mà cảm thấy, Vu Dật Thu lại bắt đầu tấu hài, khiến cậu xấu hổ đến mức muốn lấy tay che mặt, không muốn thừa nhận mình và tên này là bạn cùng hội cùng thuyền.
Nhân lúc Dật Thu vào nhà vệ sinh, Lý Đào bám theo, nhắc nhở:
"Cậu đủ rồi đấy? Làm gì mà hưng phấn vậy?"
Vu Dật Thu thả lỏng vai, mặt đầy đắc ý:
"Hả? Hưng phấn? Đâu có. Tôi chỉ đang thể hiện bình thường thôi mà."
Lý Đào: "…"