Bố Của Con Tôi Là Ảnh Đế

Chương 14.1: Có thể nhờ thầy Thẩm nghĩ giúp tôi cách không?

Ban đầu, Vu Dật Thu chỉ muốn cúi đầu ngoan ngoãn ăn trái cây sấy, không định nói chuyện nhiều với một đại nhân vật như Thẩm Trạc.

Nhưng cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Trạc từ phía đối diện bàn trà nhìn sang. Ánh mắt đó như có trọng lượng thật sự, khiến Vu Dật Thu không thể làm ngơ. Hơn nữa, cậu vốn không phải người rụt rè, nhút nhát, người ta đã nhìn mình, cậu cũng không tiện giả câm, bèn vừa ăn trái cây vừa ngước mắt, nhìn lại Thẩm Trạc ở đầu bàn bên kia.

Cứ nghĩ khi ánh mắt giao nhau, Thẩm Trạc sẽ chủ động nói gì đó. Nhưng không ngờ, Thẩm Trạc chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, cứ nhìn mãi mà không nói một lời.

Thôi được rồi.

Ai bảo người ta là đại nhân vật chứ.

Vu Dật Thu chủ động mở lời:

"Lần trước thầy Đường nhờ tôi xin chữ ký của thầy, cảm ơn thầy Thẩm đã ký cho tôi."

Thẩm Trạc chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, không thêm gì khác, nhưng vẫn nhìn cậu.

Khí chất của anh quá mạnh, chỉ cần ngồi yên lặng nhìn người khác mà cũng đủ tạo áp lực lớn.

Vu Dật Thu vốn luôn được xem là người khéo léo, lúc này cậu nghĩ rằng có lẽ đại nhân vật không muốn trò chuyện nhiều với một nghệ sĩ nhỏ bé như mình. Một tiếng "ừm" như vậy đã là nể mặt lắm rồi. Cậu nghĩ tốt nhất là không nên nói thêm gì, cũng chẳng sao, dù sao cậu cũng không định bắt thân với đại nhân vật này.

Vì vậy, Vu Dật Thu nhanh chóng ngừng nói, cúi đầu tập trung vào món trái cây sấy. Người ta muốn nhìn thì cứ nhìn, có lẽ chỉ tò mò một người trẻ tuổi như cậu lại chọn từ bỏ sự nghiệp để sinh con thôi. Nhìn thì cứ nhìn.

Không ngờ, vừa nhét hai miếng trái cây sấy vào miệng, giọng nói chậm rãi của Thẩm Trạc từ phía đối diện vang lên:

"Xem ra cậu quyết tâm sinh thật."

Hả?

Vu Dật Thu ngước mắt lên.

Thẩm Trạc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, giọng điệu chậm rãi hỏi:

"Vì cậu rất thích trẻ con? Vì đây là một trong những lý tưởng cuộc đời của cậu?"

Hả?

Vu Dật Thu chớp mắt, chớp liền hai cái, nuốt miếng trái cây sấy trong miệng xuống, rồi chắc chắn "ừm" một tiếng.

Cậu đáp lại thuần túy theo phản xạ, coi như đang tán gẫu:

"Thầy Thẩm có thích trẻ con không?"

Thẩm Trạc ngồi dựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ ung dung, giọng điệu bình thản:

"Không thích."

[Lời tác giả:]

Về sau—

Thẩm Trạc: "Vợ ơi nghe anh nói, anh thích trẻ con nhất luôn!"

Chương 9: Có thể nhờ thầy Thẩm nghĩ giúp tôi cách không?

Vu Dật Thu gật đầu, tự nhiên tiếp lời để tránh không khí ngượng ngập:

"Hoàn toàn hiểu được, mỗi người có sở thích và lựa chọn riêng."

Thẩm Trạc:

"Vậy việc cậu kiên quyết sinh con là một trong những lựa chọn của cậu?"

Vu Dật Thu gật đầu.

Thẩm Trạc bình thản hỏi tiếp:

"Không hối hận chứ?"

Hối hận hay không?

Vu Dật Thu cảm thấy câu hỏi này có phần thẳng thắn quá, không giống kiểu trò chuyện giữa hai người xa lạ.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm, nên nhún vai đáp:

"Tất nhiên là không rồi."

Thẩm Trạc vẫn bình tĩnh nhìn Vu Dật Thu, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Lúc này, Vu Dật Thu nghiêng người, hơi quay đầu sang một bên, đưa tay che miệng ngáp nhẹ một cái.

Tình cờ, Lý Đào đứng gần bể cá bên cạnh nhìn thấy, liền hỏi:

"Lại buồn ngủ rồi à?"

Vu Dật Thu:

"Ừm, hơi hơi."