Bố Của Con Tôi Là Ảnh Đế

Chương 10.1: “Còn đáng sợ hơn cả sói dữ gấp một vạn lần ~~ Tôi sợ chết đi được ~~”

Người trong giới?!

Thịnh Vi Quân hít vào một hơi lạnh, giữa hai hàng lông mày của Lý Đào nhíu chặt lại, tạo thành hình chữ “川”.

Kế Đình Vũ đập mạnh tay xuống đùi: “Hóa ra là như vậy!”

Suy nghĩ một chút, anh nói: “Vậy chẳng trách tại sao đối phương không muốn cậu sinh con.”

Người trong giới, nếu cũng là nghệ sĩ, thì đứa trẻ này đối với đối phương chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.

Nhưng nếu thật sự là nghệ sĩ, thì có thể là ai?

Người có thể vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, còn dám để bọn họ “thoải mái ra điều kiện”, xem ra thân phận của đối phương không đơn giản.

Nhưng nghĩ đến đây, ngay cả Thịnh Vi Quân cũng nhận ra: Không đúng! Nghệ sĩ có thể có bản lĩnh lớn như vậy sao? Dù là ngôi sao hàng đầu, chưa chắc đã có quyền lực đến mức này.

Kế Đình Vũ vừa suy ngẫm vừa nói ra điều mà cả nhóm đều nghĩ: “Trong giới, ai có khả năng như vậy?”

Mọi người im lặng.

Thịnh Vi Quân đột nhiên lên tiếng: “Thẩm Trạc?”

Cả nhóm lập tức nhìn anh.

Thịnh Vi Quân vội vàng nói chữa: “Tôi chỉ đoán bừa thôi.”

Gần đây bị cháu gái làm phiền nhiều quá, cứ Thẩm Trạc, Thẩm Trạc, đến mức đầu óc toàn nghĩ đến Thẩm Trạc.

Nhưng không ngờ Kế Đình Vũ lại chậc lưỡi, Lý Đào nhìn anh với vẻ mặt bất lực, Vu Dật Thu thì khẽ rùng mình, vai co lên, như thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thịnh Vi Quân: ?

Kế Đình Vũ bước tới, khoác tay lên vai Thịnh Vi Quân: “Cậu đúng là biết chọn người để đoán. Nếu đoán ai không đoán, lại đi đoán Thẩm Trạc.”

Thịnh Vi Quân càng thêm khó hiểu: “Thẩm Trạc thì làm sao?”

Lý Đào nhìn Vu Dật Thu: “Nếu là của Ảnh đế Thẩm, thì tôi cũng phải khuyên cậu bỏ đi.”

Vu Dật Thu giơ tay, hai ngón tay vẽ một đường trong không khí, làm động tác “chuồn thôi, chuồn thôi.”

Thịnh Vi Quân chớp mắt liên tục, hoàn toàn mơ hồ: Có chuyện gì mà ba người bọn họ đều biết còn mình thì không?

Kế Đình Vũ, tay vẫn đặt trên vai anh, vỗ nhẹ với vẻ đầy ý tứ: “Tiểu Thịnh à, cậu vào nghề chưa lâu, nên không hiểu được sự hiểm ác trong giang hồ.”

“Cậu không thật sự nghĩ rằng Thẩm Trạc là kiểu người ôn hòa, khiêm tốn, thanh cao như truyền thông viết đấy chứ?”

Kế Đình Vũ lại vỗ một cái nữa, mạnh đến mức cả người Thịnh Vi Quân cũng run rẩy theo.

Kế Đình Vũ: “Đó là một con sói, sói dữ, loại sói ăn thịt người mà không nhả xương!”

Thịnh Vi Quân: “...”

Anh bối rối nhìn sang Lý Đào và Vu Dật Thu.

Nhưng chỉ thấy Lý Đào đồng tình hoàn toàn với lời của Kế Đình Vũ, còn Vu Dật Thu thì gật đầu như gà mổ thóc.

Vu Dật Thu thậm chí còn dùng giọng điệu dễ thương nói: “Còn đáng sợ hơn cả sói dữ gấp một vạn lần ~~ Tôi sợ chết đi được ~~”