Trên boong tàu đặt hai chiếc bàn tròn thuần trắng, mỗi bàn được trải khăn trải bàn màu xanh lam thanh nhã, phía trên bày bộ ấm chén tinh xảo đầy màu sắc.
Những chiếc dù lớn che nắng tạo nên một khoảng không yên bình, giúp các khách mời tận hưởng khung cảnh biển mà không lo bị ánh nắng gay gắt làm phiền.
Nhân viên chương trình lên tiếng nhắc nhở:
“Đây là vị trí chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mọi người có thể ngắm cảnh biển đẹp nhất. Các bạn có thể tùy ý chọn chỗ ngồi, tốt nhất là ngồi cùng đồng đội của mình nhé.”
Theo kế hoạch ban đầu của chương trình, mỗi đội sẽ ngồi cùng nhau để sau đó tổ chức một hoạt động, vừa tạo cơ hội giúp các khách mời hiểu thêm về nhau, vừa quay được nhiều cảnh đặc sắc hơn.
Đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Vì thiếu hai khách mời, có một đội vẫn phải ngồi đơn lẻ.
Vì tính tình của Cảnh Diệc quá bộc trực, còn Nam Tư lại quá lạnh lùng, hai người họ tạo thành một tổ như thể băng gặp băng. Loại bầu không khí lạnh lẽo này không phải ai cũng có thể chịu đựng được lâu dài.
Ánh mắt của Giang Manh Nhu lại hướng về phía Hạ Nhân và Thành Dương.
Ngay từ lần đầu gặp Hạ Nhân, nàng đã bị đối phương làm cho kinh ngạc bởi vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ giáng trần. Dáng vẻ thanh thoát, sạch sẽ ấy khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để khắc sâu dung mạo nàng vào tâm trí.
Hạ Nhân thực sự rất đẹp, và đó là kiểu đẹp thuần khiết mà bất kể nam nữ hay người già trẻ đều yêu thích.
Ngay cả nàng cũng không nhịn được mà lén ngắm nhìn Hạ Nhân vài lần.
Từ trước đến nay, Giang Manh Nhu vẫn luôn tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng đứng trước Hạ Nhân, nàng tự thấy bản thân chẳng đáng nhắc đến vì người trước mặt mới là đại mỹ nhân thực thụ.
Nếu chọn ngồi cùng Hạ Nhân, khả năng được lên hình sẽ không ít, nhưng ánh mắt của mọi người chắc chắn sẽ nghiêng về phía Hạ Nhân nhiều hơn.
Dù vậy, Hạ Nhân tính cách khá dễ chịu, rất thích hợp để kết bạn. Quan trọng hơn, nàng có chút hứng thú với kiểu chàng trai rạng rỡ như Thành Dương.
Tất nhiên, suy nghĩ này chỉ dừng lại ở hiện tại mà thôi.
Sau khi cân nhắc, Giang Manh Nhu quyết định chủ động hỏi Hạ Nhân:
“Hạ Nhân, ta có thể ngồi cùng ngươi không?”
Giọng nàng mềm mại, đôi mi cong dài vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, cặp mắt hạnh trong veo lấp lánh, toát lên vẻ đáng yêu ngọt ngào.
Làn da trắng mịn của khuôn mặt trái xoan thoáng ửng hồng, giống như một quả anh đào chín mọng vừa tươi ngon vừa ngọt ngào khiến người ta không khỏi động lòng.
Hạ Nhân ngẩn ra vài giây rồi mới đáp: “Được.”
Trong nguyên tác, Giang Manh Nhu là cô gái ngọt ngào nhưng lại có chút tâm cơ. Nàng luôn khéo léo tiếp cận bất kỳ ai có lợi cho mình, bất kể đó là nam hay nữ khách quý.
Hạ Nhân ấn tượng sâu sắc nhất ở chỗ, Giang Manh Nhu từng gửi tin nhắn tỏ ý cảm động với cả bốn nam khách quý. Dù không trắng trợn thể hiện tình ý với ai, nàng luôn biết cách hành xử đúng mực, vì vậy không khiến ai chán ghét mà ngược lại, đôi khi còn trở thành người đem lại niềm vui cho mọi người.
Nguyên chủ của cơ thể này, vì bị buộc phải rời khỏi chương trình giữa chừng, sau đó lại gặp phải những biến cố tuyệt vọng, nên không còn quan tâm đến diễn biến tiếp theo của chương trình và cũng không biết tình hình cuối cùng của Giang Manh Nhu ra sao.
Tuy nhiên, có một điều nàng biết rõ Giang Manh Nhu đã thành công thu hút sự chú ý của các khán giả khi tham gia chương trình. Luyến tổng còn chưa kết thúc, nhưng những video phỏng vấn về nàng đã nhanh chóng lan truyền và nổi tiếng, giúp nàng thực sự trở thành một blogger mỹ trang đình đám.
Dù có chút tính toán, Giang Manh Nhu không hề có ý định làm hại nguyên chủ.
Nhận được sự đồng ý của Hạ Nhân, Giang Manh Nhu vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt hạnh trong veo cong thành hình trăng khuyết nhỏ, trông vừa hiền hậu vừa vô hại.
“Cảm ơn, Hạ Nhân, ngươi thật tốt, mà còn xinh đẹp nữa.”
Những lời này là lời khen thật lòng của Giang Manh Nhu. Nếu Hạ Nhân muốn trở thành một hot girl mạng, nàng chắc chắn sẽ thành công dễ dàng.
Dù sao, trong xã hội này, nhan sắc chính là một loại sức mạnh.
Hạ Nhân khẽ cong môi đáp: “Ngươi cũng vậy.”
【 A a a, lão bà cười rộ lên đẹp quá đi mất, nhan sắc này làm ta tan chảy rồi! 】
【 Ta thích nhất là nhìn mấy cô gái xinh đẹp ở bên nhau dính dính nhau. 】
【 Không đúng rồi, bầu không khí này sao tự nhiên lại thành kiểu tình cảm thân mật thế kia?! 】
Ở một bên, Cảnh Diệc hoàn toàn không quan tâm, thản nhiên bước tới hàng ghế sau bàn tròn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ngay lập tức nhắm mắt ngủ. Hắn hoàn toàn phớt lờ cộng sự Nam Tư và cả những lời bàn tán của khán giả đang xem livestream.
【 Trời ơi, nam khách quý số một này đúng là cứng đầu. Trước mặt hai cô gái xinh đẹp mà không nói chuyện, lại còn ngủ ngon lành nữa chứ! 】
【 Đúng vậy, cảm giác Nam Tư thật tội nghiệp, đồng đội chẳng khác nào người vô hình cả. 】
Nam Tư ngồi xuống, quay sang nhìn nhân viên công tác với ánh mắt khó xử. Hiểu ý, nhân viên công tác đành bước tới khẽ nhắc nhở Cảnh Diệc:
“Cảnh tiên sinh, xin ngài đừng ngủ vội. Một lát nữa các khách quý sẽ chơi trò chơi.”
Cảnh Diệc vừa nhắm mắt đã bị tiếng nhắc nhở làm phiền, cau mày khó chịu:
“Câm miệng, đừng làm phiền ta.”
“Nhưng mà…”
“Nếu muốn ta tham gia trò chơi thì cũng được, nhưng ngươi phải tìm Bạch Tích Tuyết tới đây.”
Bạch Tích Tuyết chính là nữ khách quý số 4.