Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 21: Người này đúng là âm hồn không tan

Dùng một que kem hối lộ em gái quầy lễ tân tầng một, anh ta mới biết được tin tức bùng nổ Tần Tang Tang thật sự thuê nhà ở đây.

Kế tiếp chính là đợi.

Nhưng mà lần này anh ta đợi tận hơn một tiếng.

Bởi vì Tần Tang Tang một mình đi ăn bữa tiệc lớn.

Đợi Tần Tang Tang tới dưới lầu chung cư, đã là hai giờ chiều, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều thay đổi mấy lần.

Khi Tần Tang Tang đi bộ trở lại chung cư, thấy được dưới lầu có bóng dáng quen thuộc đang đứng phía xa.

Đôi tay của cô ôm ngực, đều tức tới mức muốn cười.

Người này đúng là âm hồn không tan.

Nhưng mà nghĩ đến phát sóng trực tiếp, cô đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Nếu không ném đi được cục diện rối rắm nguyên chủ để lại, vậy dứt khoát mượn dùng một chút.

Làm phát sóng trực tiếp đoán mệnh gì đó, không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể tích lũy thanh danh.

Chỉ khi thanh danh của cô truyền ra, mới có cơ hội tiếp xúc với thế lực Huyền Môn đứng đầu Hoa Quốc.

Nghĩ tới đây, ý niệm trêu đùa ập vào trong đầu cô.

Cô nhân lúc người ta không chuẩn bị đột nhiên lao ra vỗ bả vai Lý Tiểu Vĩ, sau đó người tránh sang bên kia.

Lý Tiểu Vĩ quay đầu lại phát hiện không có ai thì rất khϊếp sợ.

Lúc này Tần Tang Tang mới xuất hiện cười tủm tỉm hỏi: “Theo dõi tôi à, người anh em.”

Lý Tiểu Vĩ bị dọa cũng rất thẳng thắn thành khẩn: “Đúng vậy.”

Anh ta lộ ra tươi cười xán lạn, chỉ di động:

“Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi rất muốn tìm hiểu tình hình gần đây của cô, làm ơn cho tôi kiếm chút cơm đi, đại minh tinh.”

Tần Tang Tang nhướng mày, người này đúng là thẳng thắn.

Cô gật đầu: “Được, nể mặt anh cố chấp như vậy, trẫm ân chuẩn.”

Khóe miệng Lý Tiểu Vĩ giật giật, nghĩ thầm tiểu thư do nhà tư bản nuôi lớn, quả nhiên không giống với người bình thường, nhưng mà vẫn chỉ công viên nhỏ trước chung cư nói:

“Qua đó ngồi xuống nói chuyện nhé?”

“Được.”

Hai người ngồi xuống xong, Lý Tiểu Vĩ hỏi:

“Xin hỏi, cô thật sự bị Tần gia đuổi ra ngoài sao?”

Ý ẩn giấu là: Nếu không sao có thể ở chung cư bình thường như vậy?

Tần Tang Tang cũng không che giấu, thoải mái hào phóng đáp lại:

“Sao thế, anh còn muốn nhìn tôi rời đi một lần nữa à?”

Lý Tiểu Vĩ bị hài hước của cô chọc cười, cảm thấy cô cũng không đáng ghét như trong lời đồn.

“Ừm, câu hỏi kế tiếp, hôm nay cô đến biệt thự kia làm gì thế? Hình như tôi thấy cô ở trong sân gϊếŧ gà.”

Đôi mắt Tần Tang Tang híp lại, hóa ra bóng dáng cô thấy được khi gϊếŧ gà là anh ta, nhưng mà cô vẫn nói thẳng:

“Qua bên đó là xem chuyện cho người ta.”

“Xem chuyện ư? Đây là tiếng lóng gì đó ư?” Lý Tiểu Vĩ nói giỡn.

“Nonono, đây là thuật ngữ trong ngành.”

Tần Tang Tang giới thiệu đơn giản phạm vi nghiệp vụ của âm dương tiên sinh cho anh ta, cũng nói với anh ta sau này mình chuẩn bị kiếm sống bằng ngành này.