Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 16: Có thùng rác em không nhìn thấy sao

Cha anh ta làm việc ở Tần gia sắp 40 năm, bản thân anh ta cũng rất được Tần Hữu Lâm coi trọng và giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Ở trong mắt người khác, cho dù thế nào anh ta cũng coi như là một nửa nhân vật ở Lạc Thành, hiện giờ thể diện đều bị Ngô Tình làm cho mất sạch.

Nghĩ tới đây anh ta giận sôi máu, bước nhanh qua đoạt lấy đồ ăn vặt trong tay cô ấy ném vào thùng rác.

“Có thùng rác em không nhìn thấy sao? Tự em nhìn dáng vẻ hiện giờ xem, còn có là người nữa không! Sao em không dứt khoát ở trạm rác luôn đi!”

Ngô Tình ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, tiện tay xé mở một túi đồ ăn vặt tiếp tục ném rác lên mặt đất, còn xem tivi không ngừng phát ra tiếng cười ngây ngô.

Ngay khi Hà Học Gia bị chọc tức muốn ra tay, Tần Tang Tang đi nhanh tới ngăn cản anh ta.

“Anh đứng qua một bên đi, để tôi xem cô ấy.”

Cô nhanh chóng ra tay, nắm lấy cánh tay Ngô Tình kiểm tra mạch của cô ấy.

Sau khi mượn xác hoàn hồn chân khí của cô đã không còn, nhưng bản lĩnh khám bệnh vẫn còn đó.

Sơn Y Mệnh Tướng Bặc không gì không giỏi.

Ngô Tình cũng không giãy giụa, dường như không có chút cảm giác nào đối với đυ.ng chạm của cô.

Tần Tang Tang xem xong mạch tay phải lại xem mạch tay trái, xem xong mạch tay trái lại xem động mạch phía trong cẳng tay.

Đợi cô kiểm tra rõ ràng mấy mạch quan trọng toàn thân cô ấy, lại đi kiểm tra bụng cô ấy.

Nhưng lần này lại gặp cản trở rất lớn.

Tần Tang Tang còn chưa chạm vào bụng Ngô Tình, cô ấy lại bất ngờ nhảy lên sô pha, tay chân chạm đất, nhe răng, khom lưng làm ra như dã thú chuẩn bị tấn công.

Tần Tang Tang thấy thế vòng qua sô pha làm bộ rời đi.

Nhưng mà cô đợi Ngô Tình thả lỏng xong, lại nhanh chóng xoay người, một tay chém vào sau gáy Ngô Tình.

Ngô Tình bị chém hôn mê bất tỉnh, nhưng tay cô cũng không tốt hơn chỗ nào, đau đến mức cô không ngừng vung tay.

Cơ thể này vẫn là quá yếu.

Tuy Hà Học Gia cảm thấy Ngô Tình làm mất mặt, nhưng Tần Tang Tang đánh ngát Ngô Tình ngay trước mặt anh ta, anh ta cũng cảm thấy không vui, lập tức bất mãn lẩm bẩm nói:

“Tần tiểu thư, cô là tới khám bệnh cho vợ tôi, hay là tới tìm việc vậy?”

Tần Tang Tang không thích thái độ này của anh ta, trực tiếp đáp trả:

“Anh mời tôi tới lại không tiếp nhận phương thức trị liệu của tôi, thì anh đưa tôi tới làm gì? Hay là anh chữa đi?”

Hà Học Gia bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, nghĩ thầm, lại không phải là tôi muốn mời cô tới, nhưng e ngại mặt mũi không nói những lời này ra.

“Vậy cô nhìn ra được gì sao?”

Tần Tang Tang gật đầu.

“Có chút ý tưởng, còn cần nghiệm chứng nữa. Bảo giúp việc nhà anh kiếm ít máu gà trống mới trở về, phải là gà trống nuôi trên một năm, tôi cần làm kiểm tra cho vợ anh.”

Nghe cô nói tới máu gà, Hà Học Gia không khỏi sinh ra chút tò mò: “Cô thật sự biết làm sao?”

Tần Tang Tang trừng anh ta một cái: “Anh có phiền hay không, còn không nhanh đi làm, lát nữa vợ anh tỉnh tôi lại chém gáy phát nữa nhé!”