Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 152: Chơi xấu

Hành vi của Diệp Gia Bảo thật sự khiến nhóm người trong phòng bao tức giận. Nhất là Bạch Thừa Vũ. Hắn bây giờ có một loại xúc động muốn một cước đá vỡ xương chậu của con heo mập không biết sống chết kia.

Bạch Thừa Vũ tức giận cũng không phải không có lí. Đây mặc dù là địa bàn của Bạch gia. Nhưng tất cả bảo vật đều là do người khác gửi đến. Tụ Bảo trai vốn chỉ có thể đưa ra đấu giá mà không có bất kì quyền sở hữu nào. Kể cả khi bọn hắn coi trọng một món đồ nào đó cũng phải uỷ quyền để người khác dùng giá trị cao nhất mua về.

Lần này, khó khăn lắm lão đại mới đối với một món đồ coi trọng. Nhưng tên Diệp Gia Bảo kia rõ ràng chỉ là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm khó lão đại chứ tuyệt đối không phải quan tâm đến thanh đoản đao dưới kia!

Chết tiệt thật! Bạch Thừa Vũ âm thầm cắn răng chửi một tiếng. Ánh mắt nhìn Diệp Gia Bảo càng lúc càng tối tăm.

Lãnh Hàn Thần không kích động như Bạch Thừa Vũ nhưng giữa mi tâm đã sớm chau lại thành hình chữ xuyên. Đáy mắt cũng cơ hồ nhiễm vào một tia sát khí nhàn nhạt cũng đủ thuyết minh tâm trạng của hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ngược lại với mọi người, Lạc Y quả thật vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ ban đầu có một tia bất định loé qua đáy mắt, còn lại tất cả đều là một mảnh tĩnh tâm.

Nàng chậm rãi nâng lên tách trà, nhấp vào một ngụm, lúc này mới nói khẽ.

" Một vạn một ngàn không trăm lẻ một kim tệ!"

Âm thanh rõ ràng không lớn, nhưng lại dùng nội lực cơ thể phát ra nên âm thanh nhanh chóng khuyếch tán khắp gian phòng đấu giá.

Người dưới đài theo bản năng rùng mình một cái. Đem ánh mắt kinh dị chiếu về phía phòng bao, tay còn không ngừng vuốt da gà nổi lên trên tay.

Người này, không phải người dễ chọc vào a!

Mọi người sau khi phát hiện ra điểm này liền không dám tiếp tục chuyển loạn ánh mắt. Đối với bọn là mà nói, sợ gia tộc quyền thế là điều tất nhiên. Nhưng đứng trước mặt cường giả, bọn họ lại càng sợ.

Dám đối đầu với cường giả, còn không biết bản thân mình chết như thế nào đâu!

Người ở đây chịu áp lực nhất hẳn là Ninh Quan Phục. Người khác biết sợ, lẽ nào hắn không biết sợ sao? Chỉ là, hắn không có đường lui a!

Ninh Quan Phục lúc này âm thầm cầu nguyện cuộc đấu giá hôm nay mau chóng kết thúc! Hắn vốn liếng chẳng qua chỉ có một bộ xương già. Vẫn còn không chịu được áp lực lớn như vậy!

Trong gian phòng đấu giá bây giờ, người nào người nấy đều trở nên e dè, sợ sệt. Người duy nhất không hề e dè, lại cũng chính là kẻ không sợ chết Diệp Gia Bảo.

Diệp Gia Bảo thấy Lạc Y chỉ trả giá trên hắn một kim tệ liền cho rằng nàng đối với thứ trên kia thật sự xem trọng. Vẫn là không có đủ tiền đi!

Muốn bảo vật? Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!

Diệp Gia Bảo trong lòng cười hắc hắc vài tiếng, kɧoáı ©ảʍ trả thù dâng lên tới đỉnh. Bản thân hắn lúc này chỉ muốn khiến cho Lạc Y táng gia bại sản mới tốt mà lại không hề hay biết hắn đang bị dẫn vào một cái bẫy do nàng đào sẳn.

" Hai vạn một ngàn kim tệ!"

Diệp Gia Bảo lớn tiếng hét lên. Người dưới đài nghe hắn kêu giá liền ồ lên một tiếng. Ngay sau đó liền cúi thấp đầu, trong ánh mắt ngập tràn khinh thường.

Thật sự là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển a!

Lạc Y thấy vậy cũng không gấp, trái lại càng từ tốn, thoải mái nói.

" Hai vạn một ngàn không trăm lẻ một kim tệ!"

Diệp Gia Bảo đối với Lạc Y không nhanh không gấp, bản thân lại nghĩ giới hạn của nàng hẳn là không thấp. Hưng khí tăng lên, quát to một tiếng.

" Mười vạn kim tệ!"

Trầm tĩnh!

Không gian yêu tĩnh đến đáng sợ, hầu hết, mọi người đều đã bị con số mười vạn doạ cho bất động. Hai mắt ai nấy đều trừng thật lớn, trong lòng không khỏi thầm than Diệp gia quả nhiên có tiền.

Nếu không phải đúng lúc này trên phòng bao có một tiếng ồ khe khẽ thốt ra. Mọi người hẳn vẫn đang bị ngập trong tưởng tượng.

Tiếng ồ kia qua đi, một tràng cười mềm mỏng, đinh đinh đang đang như chuông bạc lại cất lên. Người ta chỉ nghe thấy âm thanh nữ tử thản nhiên phóng khoáng nói.

" Ta vốn chỉ định đem về cầm chơi cho đỡ buồn. Thật không nghĩ Diệp công tử đối với thứ này lại thích thú đến mức bằng mọi giá phải có được như vậy. Người ta nói quân tử thì không cướp đi thứ người ta yêu thích, nếu Diệp công tử đối với món đồ đã yêu thích không chết không ngừng, ta liền nhượng lại cho Diệp công tử vậy. Như vậy, xem như Diệp công tử thiếu ta một cái ân tình đi!"

Người trong phòng không kịp nghe Lạc Y nói hết đã phụt một cái cười ra ha hả. Quả thật sảng khoái muốn chết!

Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu mở to đôi mắt to tròn, vô cùng ái mộ nhìn tỉ tỉ nhà mình. Tỉ tỉ nhà mình thật sự là thiên hạ vô đối a!

Lãnh Hàn Thần đem Lạc Y phủng trong l*иg ngực, sủng nịnh vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Trong lòng quả thực vô cùng tự hào.

Đây là nương tử của hắn a! Nàng chính là vừa đáng yêu, vừa vô cùng rộng lượng đó!

Lạc Y trước ánh mắt ái mộ cùng khâm phục của người trong phòng cũng không hề mất tự nhiên. Nàng chầm chậm nhấp một ngụm trà, thật giống như người vừa nói những lời kia không phải là nàng vậy!

So với trong phòng một mảnh tươi vui sảng khoái, Diệp Gia Bảo đã sớm phun ra máu mũi. Hắn hung ác trừng mắt nhìn lên phía trên, cuồng nộ quát.

" Ngươi... Ngươi nhất định là cố ý, cố ý khích ta!"

" Diệp công tử ăn có thể ăn bậy, làm có thể làm bậy, nhưng tuyệt đối không được nói bậy a! Ta với Diệp công tử rõ ràng cạnh tranh công bằng. Người trong này đều có thể làm chứng đâu. Lại nói, ta với Diệp công tử không quen không biết, không thù không, vì cái gì ta ruột hùm gan cáo muốn nhắm tới công tử đâu? Ta sống vốn nhân hậu hiền huệ, kẻ nào ruột hùm gan cáo liền tiệt giống kẻ đó đi!"

Lạc Y nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói ra. Nàng mới không thừa nhận nàng quả thật có ý đồ xấu. Dù sao cũng không phải nàng gây hấn trước đúng không?

Diệp Gia Bảo bị Lạc Y khéo léo mắng đến như vậy ruột đều muốn lộn ngược. Hai mắt trừng to mãi vẫn không nói được từ nào. Mặt đã sớm nghẹn đến đỏ bừng một mảng lớn, tình cảnh này hiện lên trên da dày thịt béo lại càng giống heo hơn.

Người bên dưới bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng cũng bình tĩnh. Ánh mắt liếc về phía phòng bao, cúi đầu liền chửi to hai tiếng vô sỉ. Nàng ta rõ ràng là gài người vào tròng, lại còn nói như thể bản thân làm ra chuyện tốt vô cùng, mặt không đỏ tim không đập đòi ghi nợ ân tình a!

Lại nói đến câu nói vừa nãy của nàng ta, đó chẳng phải là trù dập Diệp gia công tử tuyệt giống sao? Quả thật không có khẩu đức!

Người có mắt có tai đều biết Diệp gia công tử nhắm vào nàng ta muốn trả đũa! Thật không nghĩ đến bị cắn ngược!

Mọi người cúi đầu, bả vai đều đã run lên. Dĩ nhiên là phải nổ lực che giấu ý cười đầu khinh thường dành cho Diệp Gia Bảo.

Thiên đường có lối ngươi không đi! Địa ngục không cửa ngươi lại một mực muốn đâm đầu vào! Này chính là chết không đáng tiếc.

Mọi người đều biết Diệp Gia Bảo thua một vố thảm thương, nhưng bọn họ tuyệt đối không có một tia thương hại.

Trong mắt bọn họ, các thế hệ Diệp gia đang càng lúc càng lụi bại, tiếng xấu thối ra tận ngõ. Thật khó khăn nhìn đến con cháu Diệp gia mất mặt, không biết hưởng thụ liền chính là sư phụ của trư a!