Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 104: Kết cục của Đông Phương Lam Hân

Đêm khuya vẫn yên ắng, tĩnh mịch như cũ. Nhưng trong không gian yên ắng đó vẫn có bao nhiêu thứ đang rục rịch tiến hành.

Lãnh phủ hoa lệ vàng son hôm nay đuốc đỏ ngợp một góc trời.

Một đám người, dẫn đầu là Lãnh Dật Triết đang gấp rút tiến về phía viện tử đương gia chủ mẫu Lãnh gia, đồng thời cũng là Huyền quốc nữ nhân đại danh đỉnh đỉnh Vĩnh Nghi công chúa - Đông Phương Lam Hân.

Đông Phương Lam Hân lúc này vẫn không hề hay biết bên ngoài đang dị động vì mình. Nàng ta đang vô cùng mệt mỏi, thoát lực nằm trên ghế quý nhân một chút cũng không buồn động đậy.

Trong phòng Đông Phương Lam Hân đều là vật quý được trưng bày vô cùng tinh xảo. Nhưng đa phần đều đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ an vị trên nền đất.

Tất cả đều là vì trưa nay, lúc bắt đầu bôi thuốc, trên mặt đã trở nên càng mẫn cảm ngứa ngáy. Trong cơn điên cuồng khó chịu Đông Phương Lam Hân không những tự hành hạ bản thân mình mà còn nổi lên tính khí đập phá khắp phòng. Hành động này của nàng ta khiến tất cả nữ tỳ hầu hạ tại Vĩnh Nghi viện đều sợ hãi không dám thở mạnh. Chỉ sợ lỡ vô tình gây ra tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến chủ mẫu biếи ŧɦái chĩa mũi dùi về phía mình.

Lấy tính cách bệnh hoạn của chủ mẫu, bọn họ thật sự chịu đựng không nổi.

A Lam thấy Đông Phương Lam Hân đập đồ mệt mỏi đã không dậy nổi liền nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng ở một bên hầu hạ. Bộ dạng này dù nhìn thế nào cũng thấy nàng ta là người trầm ổn, khí khái, trung tâm như một.

Bất quá, nếu cẩn thận để ý một chút sẽ thấy đầu nàng ta hơi cúi, trong đôi mắt như hồ thu tĩnh lặng loé ra tia thiếu kiên nhẫn và chán ghét thật sâu.

Đây chính là kiểu người bằng mặt mà không bằng lòng đâu!

A Lam cúi đầu đúng quy cũ hầu hạ bên người Đông Phương Lam Hân. Bàn tay trái được nàng ta cẩn thận giấu ở sau lưng. Từng ngón tay xinh đẹp đang tự ép mình nắm thật chặt nhưng vẫn không ngăn cản được một dòng máu tươi diêm dúa huyết tinh uốn lượn từ trong lòng bàn tay theo đường kẽ hở năm ngón tay ròng ròng rơi xuống mặt đất.

Cơn đau bởi da thịt bị đồ vật cùn cắt sâu so với bị một con dao sắc chém xuống càng muốn đau đớn hơn rất nhiều. A Lam trong lòng thầm hận Đông Phương Lam Hân, hung hăng nguyền rủa nàng ta mau chết sớm hàng vạn lần.

A Lam đâu hay biết, điều nàng đang nguyền rủa đã sắp ứng nghiệm thành sự thật. Có điều, đám cháy lớn lần này còn muốn cháy lan sang đầu nàng nữa. Lúc đó, cho dù nàng có muốn hối hận thì cũng đã quá muộn.

" Tiếng ồn gì vậy?"

Cơn ngứa trên mặt Đông Phương Lam Hân không chút nào giảm đi. Nó vẫn luôn hành hạ nàng, thậm chí còn có xu hướng lan rộng khắp người. Vậy nên, cho dù trong người đã sớm mệt mỏi muốn chết nhưng cũng như cũ không cách nào ngủ say nổi.

Nàng chính là bị tiếng ồn ào càng lúc càng gần đánh tỉnh dậy.

A Lam tại góc Đông Phương Lam Hân không thấy, ám trừng liếc nàng ta một cái. Nhưng ngoài mặt vẫn dùng giọng điệu mềm nhẹ, ôn nhu, cung kính cúi đầu trả lời.

" Hồi công chúa, người để A Lam ra ngoài dò la một chút!"

" Đi đi!"

Đông Phương Lam Hân suy yếu nói.

Đáng ra nàng ta định khoát tay để A Lam lui, nhưng lại nhận ra rằng mình một chút sức lực đó cũng không có nên đành phải gắng gượng nhếch nhếch môi.

A Lam nhận được cho phép của Đông Phương Lam Hân thì liền xoay người bước nhanh ra ngoài. Thật ra là nàng không phải muốn đi dò la tin tức gì đó giúp Đông Phương Lam Hân. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội này đi xử lí vết thương trên tay bị mảnh sứ cắt trúng mà thôi.

A Lam nhìn bàn tay máu thịt nhầy nhụa, máu trên vết thương đã sớm đông lại vón thành từng cục đen đen tím tím trên vết thương, thì đôi mắt phẳng lặng càng muốn sâu hơn. Từ chán ghét ban đầu đã muốn biến thành hận thù.

A Lam nghiến răng trèo trẹo, nghĩ đến vừa rồi Đông Phương Lam Hân điên cuồng ném vỡ cái bình cổ. Nếu đó là cái bình bình thường, thì nàng không phải lo lắng. Vì tính Đông Phương Lam Hân vốn xấu, một ngày nàng ta nổi điên ném vỡ vài món đồ cũng không ảnh hưởng. Nhưng thứ nàng ta ném lại cố tình là chiếc bình cổ đại diện cho thân phận công chúa Huyền quốc.

Cái bình đó vô cùng quý giá, nếu để quốc quân biết có lẽ sẽ không trách tội Đông Phương Lam Hân mà toàn bộ đổ dồn lên đầu nàng. Chuyện đến nước như vậy, cho dù nàng có mười cái mạng cũng không đền nổi.

Lúc đó, trong lúc bối rối, nàng đã cúi xuống định nhặt lấy mảnh vỡ. Ai ngờ lại chạm phải nọc Đông Phương Lam Hân, nàng ta thẳng chân đạp vào bàn tay nàng, khiến cho mảnh sứ cứ như vậy cắt sâu vào lòng bàn tay.

A Lam thống hận tràn ngập mà không dám phát tiết, chỉ muốn sớm đi ra khỏi không gian này. Chính là, nàng chưa kịp đi ra ngoài thì đã bị một đoàn người bất ngờ ập vào Vĩnh Nghi viện ép ngược vào phòng.

A Lam giật mình bị dồn lùi từng bước. Đợi đến khi nàng ta hồi thần mới nhận ra người đi đầu đoàn người cần theo đuốc đỏ, trưng bày bộ dáng hung thần ác sát kia chính là Lãnh Dật Triết.

A Lam vốn đã quen với hình tượng Lãnh Dật Triết nhu nhược yếu đuối. Bây giờ đột nhiên nhìn hắn cường thế như vậy có chút không quen. Khoé môi run rẩy mấp máy mãi mới được hai từ.

" Gia... Gia chủ?"

Đông Phương Lam Hân nằm trên ghế, vừa nghe thấy A Lam gọi hai tiếng " gia chủ " liền theo bản năng gượng dậy. Không biết lấy sức lực từ đâu ra, nàng ta dùng tư thế nhu nhược, suy yếu nhất bước tới trước mặt Lãnh Dật Triết. Đem dáng người kiều mị dán vào trên người hắn, nỉ non mang theo uất ức tố giác.

" Lão gia, người phải làm chủ cho thϊếp thân a. Hôm qua thϊếp thân thương Thần nhi từ nhỏ tang mẹ, đến tuổi này còn phòng không lẻ bóng một mình, làm chủ muốn giúp Thần nhi nạp vài thϊếp. Ai ngờ Thần nhi không những không cảm tấm lòng của thϊếp thân mà còn dung túng người ngoài làm mất mặt mũi của thϊếp thân. Lão gia, ngài phải đòi lại công đạo cho thϊếp thân, nếu không thϊếp thân thật không còn mặt mũi nào mà sống tiếp được nữa!"

Đông Phương Lam Hân dựa vào người Lãnh Dật Triết, bộ dáng đúng là điềm đạm đáng yêu, nhưng đôi mắt loé ra ánh sáng ác độc. Nàng ta không tin, Lãnh Dật Triết không bị mê hoặc.

Lúc đó, nàng sẽ khiến hắn trừng trị nữ nhân đáng chết kia, đồng thời phải đưa đẩy tước đi quyền lợi Thiếu chủ của Lãnh Hàn Thần.

Để xem sau này bọn họ lấy cái gì kiêu ngạo, lấy cái gì đấu với nàng!

Đông Phương Lam Hân cay độc tưởng tượng. Nàng ta một chút cũng không nhìn ra Lãnh Dật Triết khi cúi xuống nhìn nàng ta, ánh mắt đều là chán ghét.

Đúng! Chính là chán ghét mà không phải mất kiên nhẫn. Trong mắt của Lãnh Dật Triết, Đông Phương Lam Hân không hề đáng để hắn kiên nhẫn.

A Lam đứng bên ngoài nhìn vô cùng rõ ràng biểu cảm của Lãnh Dật Triết, lại nhìn những kẻ cầm đuốc lạnh lùng đứng ở phía sau thì nội tâm càng thêm lạnh lẽo. Một nỗi dự cảm bất hảo trào lên khiến nàng theo bản năng muốn chạy trốn nhưng nàng biết giờ nàng có muốn cũng trốn không nổi.

Nàng không biết tại sao Lãnh Dật Triết lại hùng hổ đến đây như vậy. Lẽ nào hắn đã biết sự thật một số chuyện xưa?

Không, không thể!

Hắn không thể nào biết nhưng hắn là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ hắn không biết Đông Phương Lam Hân và nàng tuy ngụ tại Lãnh gia nhưng nguồn gốc vẫn là từ hoàng tộc Huyền quốc a!

Hắn chắc chắn không dám trở mặt với Huyền quốc! Chắc chắn là như vậy.

A Lam trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhưng những chuyện sắp diễn ra khiến nàng biết nàng đã lầm, thật sự đã lầm!

Lãnh Dật Triết cúi đầu, tay nâng lên khẽ đẩy khiến Đông Phương Lam Hân không kịp hiểu chuyện gì đã ngã phịch trên nền lạnh băng.

Nàng ta ngơ ngác ngẩn đầu nhìn Lãnh Dật Triết. Mắt đều đã trợn thật lớn.

Đến lúc này nàng ta mới phát hiện không khí có điểm không bình thường. Không chỉ là sự hiện diện của đám người đứng sau mà Lãnh Dật Triết cũng không thích hợp. Hắn vẫn là một dạng tuấn tú tuyệt luân kia, nhưng từ khí chất đến hơi thở đều lộ ra quý khí cùng cường đại ép xuống khiến nàng ta muốn không thở nổi.

Đông Phương Lam Hân trong lòng nghi hoặc nhưng không dám biểu lộ. Cố gắng dùng giọng điệu mềm mại đánh tỉnh Lãnh Dật Triết.

" Lão gia? Tướng công à?"

Lãnh Dật Triết nhếch lên khoé môi mỏng, tà tứ không kém Lãnh Hàn Thần. Nụ cười rõ ràng câu nhân, nhưng ẩn giấu trong đó là sát khí bức người.

Lãnh Dật Triết nhìn Đông Phương Gia Hân giống như nhìn người chết, lười biếng mà tà ác nói.

" Ngươi không còn mặt mũi sống tiếp à?" Lãnh Dật Triết có tình ngập ngừng một chút, chờ biểu tình Đông Phương Lam Hân hiện ra đông cứng, căng thẳng rồi mới nói tiếp " Vậy... Ngươi... Đi... Chết... Đi!"

Từng chữ từng chữ nhẹ nhàng từ miệng Lãnh Dật Triết tuôn ra, thành công khiến Đông Phương Lam Hân hoảng sợ cực độ. Đến mức nàng ta quên cả giả trang yếu đuối, vô hại, gầm lên.

" Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi có biết ta là ai không?"

Lãnh Dật Triết không buồn nhìn Đông Phương Lam Hân, quay đầu nói với người đằng sau.

" Nghe không? Vĩnh Nghi viện không cẩn thận bốc cháy, chủ mẫu cứu không kịp chết cháy. Nha hoàn hầu cận A Lam không có mặt cứu chủ vô cùng hối hận, đau lòng nhảy xuống giếng tự vẫn!"

" Rõ!"

Người đằng sau lập tức ứng thanh. Ngay lập tức hai người tiến đến đem A Lam còn đang ngơ ngác một bên ra ngoài. Đến khi nàng ta hồi thần định hét lên thì đã bị đẩy xuống nước giếng lạnh băng vĩnh viễn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Đông Phương Lam Hân đầu tiên là hoảng sợ nhìn hai người đem A Lam đi, lại thấy đám người còn lại chất củi và dầu hoả xung quanh viện thì càng loạn, điên cuồng gào thét.

" Ta là Huyền quốc công chúa, Lãnh Dật Triết, ngươi dám gϊếŧ ta sao?"

Lãnh Dật Triết vẫn thờ ơ.

Đông Phương Lam Hân tâm hoảng ý loạn, không còn thời gian quan tâm đến mặt mũi. Dùng tất cả sức lực ôm lấy chân Lãnh Dật Triết, đổi giọng mềm nhẹ, van lơn.

" Lão gia, lão gia, ta sai... Ta sai rồi! Lão gia, ngài tha... Tha cho ta đi! Ta không muốn chết! Lão gia, ta đã sinh cho ngài hai đứa con gái xinh đẹp biết nhường nào a? Là Vũ Nhi, Mị nhi a! Lão gia..."

Đông Phương Lam Hân còn muốn nói nữa nhưng cằm đã bị Lãnh Dật Triết bóp chặt đau đớn, ép nàng ta đến há miệng cũng khó chịu chứ đừng nói đến nói chuyện.

" Trên đời này người duy nhất có thể sinh con cho ta chỉ có duy nhất một mình Hàn nhi. Còn ngươi?" Lãnh Dật Triết cười rộ lên " Ngươi không xứng! Ngươi chẳng lẽ không nhận ra mùi hương trên người ta so với mùi của ông lão hốt phân đã gần sáu chục tuổi có gì khác nhau sao?"

Đông Phương Lam Hân trợn to mắt. Nàng ta đột nhiên nghĩ đến mỗi khi " Lãnh Dật Triết" vào phòng liền tắt đèn.

Hoá ra, người cùng nàng ta vài lần lại là ông lão hốt phân gần sáu mươi tuổi?

Dòng máu hoàng gia tự tôn cao quý của Đông Phương Lam Hân nghe tin này bị đả kích muốn phun ra. Nhưng nhìn thấy lửa đã muốn bén vào trong nàng lại không có thời gian mắng chửi. Chỉ cố gắng thay đổi ý định của Lãnh Dật Triết.

" Lão gia, ngài không yêu ta cũng được, nhưng ngươi phải nể tình ta từ sau khi Hàn tỉ tỉ mất đi đã ở bên người ngài hầu hạ, chăm sóc..."

Không nói thì thôi, đã nói, ánh mắt của Lãnh Dật Triết lại vằn lên tia thị huyết kinh người. Hắn giơ chân đá Đông Phương Lam Hân văng ra xa, va đập vào ghế quý nhân. Trước khi nàng ta ngất xỉu còn nghe được âm thanh hận thù của Lãnh Dật Triết.

" Ngươi đừng tưởng ta không biết trước đây ngươi đã làm gì. Vì muốn gả vào Lãnh gia, ngươi nhân lúc nàng đi lễ phật, nhẫn tâm mua chuộc tỳ nữ bên người Hàn nhi dùng mồi lửa muốn thiêu chết nàng. Nếu không phải trước khi đi nàng khuyên ta vì đại cục, thì ta dù lật trời cũng phải bắt Huyền quốc trả giá. Hôm nay ta muốn bắt ngươi phải chết giống như Hàn nhi, bị lửa thiêu đau đớn mà chết. Ngươi không thể trách ta, chỉ trách ngươi quá ác độc. Vũ Nhi, Vũ Mị đều đổi thành họ Lăng của cha ruột, ta đem bọn chúng biến ngốc an an ổn ổn sống đến cuối đời!"

Lãnh Dật Triết xoay người, lãnh liệt rồi đi.

Một ngọn lửa bùng lên, lan khắp Vĩnh Nghi viện. Đông Phương Lam Hân dùng toàn bộ giây phút tỉnh táo cuối cùng để mặc niệm hai chữ " hối hận " nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Hôm sau, thành Bạch Vĩ đồn thổi tin tức Lãnh Phủ nhiều nơi bị bốc cháy. Trong đó Vĩnh Nghi viện chủ mẫu không may thiệt mạng, nha hoàn thân cận vì không cứu được chủ hối hận tự vẫn. Hai nữ nhi cũng vì quá thương tâm đồng loạt hoá ngốc, liền được đưa đi điền trang điều dưỡng. Ngoài ra còn có Lãnh gia chủ vì quá thương tâm cho số mạng những nữ nhân bên cạnh mình, quyết định từ nay về sau không tiếp tục lập thê.

Tuy sự tình không biết có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng cũng đủ trở thành tiêu điểm của trà dư tửu hậu suốt một thời gian dài.