Tư Vũ Thần nở nụ cười tà mị, nhìn cô bé ngơ ngác trước mặt, hỏi “ Em khát nước không?”
Nhân Nhân bé nhỏ lập tức gật đầu, còn vô cùng đáng thương nói thêm “ Rất khát nha”
Tư Vũ Thần mở nắp chai, đưa tới môi uống một ngụm lớn, rồi nhìn cô bé, giơ tay chỉ lên miệng mình. Nhân Nhân rón rén quỳ thẳng, ngước đôi mắt e dè nhìn anh như để xác nhận cô bé hiểu đúng, Tư Vũ Thần gật gật đầu đáp lại. Đôi môi mềm mại của Nhân Nhân áp tới, mυ'ŧ lấy môi anh, đầu lưỡi xông vào trong tình kiếm nguồn nước mát lạnh, liên lục ực ực nuốt lấy, cuống theo đầu lưỡi nóng ẩm của anh về khoang miệng mình hút chặt, cô bé gấp gáp lùng sục, nuốt lấy từng giọt nước bọt cuối cùng trong miệng anh. Nhân Nhân lại ngẩng đầu nhìn anh đầy mong chờ, anh đưa tay tiếp tục uống một ngụm nước, lần này không đợi môi cô áp lên anh đã hé miệng, dòng nước từ khóe môi anh chảy xuống, qua cái cằm khiêu gợi, yết hầu mê người, l*иg ngực phập phồng, chảy qua lỗ rốn quyến rũ biến mất trong đám lông xanh nam tính.
“ Bé ngoan liếʍ nhanh đi “ Âm thanh khàn khàn của Tư Vũ Thần vang lên.
Nhân Nhân đắn đó, không biết phải liếʍ từ trên xuống hay là từ dưới lên, thì bàn tay rộng lớn đã ép đầu cô vào mảnh lông xanh của mình, đầu lưỡi đỏ hồng nhỏ bé của cô lè ra, lục lọi tìm kiếm một chút trong đám cỏ xanh mượt rồi dần lên trên, bàn tay đè đầu cô dừng tại lỗ rốn, cô liền dùng lưỡi liếʍ xoay vòng, tiếp đó hé miệng mυ'ŧ lấy từng mép da thịt xung quanh miệng rốn, tiếng "chụt chụt" bú ʍúŧ vang lên không ngừng, bàn tay dần nới lỏng, đầu lưỡi cô bé tiếp tục đi lên trên, đυ.ng tới l*иg ngực, bàn tay bỗng nhiên đổi hướng, ấn đầu cô vào viên thù du đang dựng đứng.
“ Ừm... Ngoan bú mạnh một chút “ Tiếng thở dốc, kèm theo đó là giọng nói khản đặc. Nhân Nhân nghe lời dùng hết lực bú mạnh, gắt gao mυ'ŧ chặt viên thù du trong miệng.
“ Cắn...cắn mạnh lên “ Tiếng thở dốc dần chuyển sang hổn hển, giọng nói đứt quãng.
Nhân Nhân đành dùng răn cắn lên đầu thịt nhỏ xíu, Tư Vũ Thần bị cảm xúc vừa tê dại vừa đau nhói kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh muốn thét lên sung sướиɠ, côn th*t cứng rắn phồng lên như muốn nổ tung. Anh đẩy cô xuống giường, răng cô vẫn cắn chặt đầu ngực anh, bị kéo đột ngột giật mạnh một cái đầu ngực rướm máu, sắc đỏ ma mị càng làm đầu óc anh quay cuồng, cảm xúc thật tuyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đê mê, anh cầm côn th*t sẫm màu gân xanh nổi lên chằng chịt như muốn vỡ ra, tìm đến khe huyệt sưng đỏ thúc mạnh vào.
Đúng lúc này tiếng chuông báo động có chuyện nguy cấp cần anh xử lý vang lên. Hai đầu mày nhíu chặt, anh lại lâm vào tình cảm trước nay chưa thấy bao giờ ....Rút cự vật đang kêu gào, bỏ qua đôi mắt đen láy mờ sương nhìn anh, anh bấm mật mã mở khóa lấy ra một kim tiêm và một lọ thuốc nhỏ, hết sức thành thục tiêm vào người cô, bước tới chiếc tủ nhỏ lấy bộ quần áo bệnh nhân, mặc lên người Nhân Nhân, xong anh nhìn xung quanh, đúng là thiếu nhiều thứ, tầng hầm này từ trước tới giờ chủ yếu chứa xác người, nên thiếu thốn cũng là lẽ đương nhiên...anh nhanh chân bước thẳng ra ngoài.
Bệnh viện tâm thần này vốn là của dòng họ Tư Vũ, đời này truyền lại đời kia, nội thất cũ xưa, giống như một pháo đài đóng kín, trong đây cất giữ rất nhiều bí mật ghê tởm của các nhân vật then chốt, những mặt trái ác độc, hay những thú vui bệnh hoạn ...Dòng họ Tư Vũ vẫn đứng sừng sững không gì lay chuyển được còn có liên quan tới một bí mật trong gia tộc, bệnh viện còn đào sâu nghiên cứu lĩnh vực trí não con người, rất nhiều loại thuốc kỳ lạ mà chỉ trong này mới có.
Trong văn phòng viện trưởng, đôi mắt sắc lạnh của Tư Vũ Thần nhìn người đàn ông đang cúi đầu báo cáo phía trước.
“ Nó tham gia party sεメ bầy đàn? Sao anh không đi ngăn lại, có vậy mà cũng gọi tôi “ Tư Vũ Thần có chút không vui xen vào.
“ Nhưng Như....à em cậu đã lấy đi một lọ X2 đang thử nghiệm “ Hứa Hành nói tiếp “ Cậu cũng biết loại thuốc đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực kỳ mạnh, tôi sợ sẽ xảy ra án mạng “
“ Hừ, anh biết thuốc đó quan trọng còn để nó lấy, rồi bắt tôi phải đi theo giải quyết rắc rối do nó gây ra, mặc kệ, lần này nó có chết cũng không liên quan tới tôi “
“ Cậu giúp con bé đi, nó mới mười lăm còn nhỏ nên dễ xốc nổi, dù gì nó cũng là em cậu, xin cậu nếu không sẽ không kịp”
Tư Vũ Thần đứng lên bước lại phía tủ kính, chiếc tủ trong suốt chứa thật nhiều chai lọ, có lẽ đây là lý do nó không cần khóa lại, nhìn vào hàng đống bên trong rất dễ hoa mắt, tư Vũ Thần cầm lấy một lọ xanh nhạt đưa cho Hứa Hành, nói thêm.
“ Nếu không nghĩ tới lòng trung thành và thâm giao mười mấy năm của hai ta, lần này nó chết không thể nghi ngờ, nếu anh thích nó như vậy cũng nên xuất chút lực đừng suốt ngày chỉ lo chiều chuộng “