Trâm liên lạc với ban tổ chức chương trình để hỏi xem mình có thể để lộ vài gợi ý cho khán giả về việc tham gia chương trình được chưa. Thì bên ê kíp nói được rồi. Ba ngày nữa là họ sẽ bấm máy quay buổi gặp mặt đầu tiên. Sẽ có vài tin tức lan truyền ra thôi. Vậy là Trâm gọi điện cho Son. Thấy cuộc gọi của Trâm, Son liền dở giọng đanh đá, hờn dỗi mà nói.
"Chưa hết tháng đã hết tiền hay sao mà gọi cho tui sớm vậy bà."
"Trời trời. Chưa gì đã sợ người ta vòi tiền. Tui đánh bà bây giờ á. Có chuyện nghiêm túc muốn nói nè."
"Chuyện gì. Muốn bán công ty hả. Bán rồi thì tôi biết làm gì đây. Huhu. Tôi khổ quá mà."
"Gì vậy má. Có nghiêm túc để cho tui nói không đây?"
"Rồi, bà nói đi. Tui xin nghiêm túc ạ."
"Tui muốn mở lại mấy trang mạng xã hội của mình."
"Hả. Bà quay lại làm nghề rồi à."
"Bà biết chương trình Chúng Tôi Làm Được của Hàn Quốc không?"
"Biết chứ. Bà tham gia hả."
"Ừ."
"Ủa ủa. Khoan, cái gì vậy. Bà đùa tôi phải không?"
Son chỉ định nói trêu với Trâm thôi, ai ngờ cô lại xác nhận điều này khiến bà ấy nhất thời bị sốc nên la hét ầm ĩ. Trâm phải nói lớn để át đi âm thanh của đầu dây bên kia.
"Tui không có rảnh để gọi điện liên thiên với bà. Giờ nhiệm vụ của bà là mở lại mấy trang mạng xã hội giúp tui để tui lấy tương tác với khán giả đã."
"Nhưng bà tham gia thật hả. Tui có cần sang bển làm trợ lý cho bà không?"
"Khỏi. Quay xong chương trình tui sẽ về nước. Bà lo quản công ty của tui cho tốt đi. Không là tui cạo đầu bà đó."
"Bà dám động vào mái tóc đẹp nhất trần đời này của tôi sao. Hahaha. Để tui mở lại tài khoản cho bà. Nhớ mở máy sẵn để đăng nhập bên đấy nha."
"Ô kê la."
Sau một hồi loay hoay, Trâm cũng thành công lấy lại tài khoản trên mấy trang mạng xã hội của mình. Cái tội đập bể điện thoại là khổ vậy đó.
Trâm mở cái tài khoản đã để mốc gần hai năm trời của mình lên. Rồi tải một bức hình cô chụp dưới tuyết với dòng trạng thái.
"Cũng gần hai năm tui chưa gặp lại các bạn rồi. Các bạn có còn nhớ tui không." Địa điểm checkin Seoul, Hàn Quốc.
Chỉ vài dòng ngắn ngủ kèm bức hình cô mặc váy trắng, thả mái tóc óng mượt đen dài qua thắt lưng cũng đủ khiến dân tình xôn xao. Đã có vài bình luận hiện lên. Đa phần là khen cô xinh đẹp và tỏ vẻ thích thú khi thấy cô chịu xuất hiện trở lại. Nhưng chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có ai bình luận điều cô muốn cả.
Chưa chịu dừng lại ở gợi ý đó. Cô lấy cái điện thoại có nick ảo của mình để vào bình luận.
"Checkin Seoul, Hàn Quốc. Không có lẽ..."
Quả nhiên là có tác dụng. Bên dưới bắt đầu hiển thị hàng loạt phản hồi của người hâm mộ.
"Ê nha. Đùa hả má."
"Cái gì. Bà nghĩ là bà Trâm sẽ tham gia chương trình Chúng Tôi Làm Được của Hàn á. Tui không tin đâu nha. Trước đây fan năn nỉ bà ấy mỏi miệng mà có bao giờ chịu hát đâu."
"Ui. Tưởng tượng bà ấy để mái tóc kia xõa ra rồi nhảy bung nóc thì sao ta."
"Việc bà Trâm tham gia là khó á. Vì bả trước giờ là diễn viên thôi. Sao mà hát nhảy, trình diễn sân khấu được. Nhưng tui vẫn ước điều này là sự thật."
Hahaha. Trâm đọc tin nhắn mà cười lớn. Tâm đi làm về liền chạy vào hỏi Trâm.
"Bà tham gia chương trình Chúng Tôi Làm Được thật hả bà Trâm ơi?"
Trâm chu mỏ ra nói với Tâm.
"Bà đã lên mạng rồi hả."
"Tui thấy người ta bình luận là tui chạy về nhà để hỏi bà liền đó. Thật hả?"
Trâm gật đầu.
"Bà có nhớ lần trước tui nói muốn tham gia nhóm nhạc không? Có nghĩa là tui tham gia chương trình này đó. Tại vì phải bảo mật thông tin nên tui không tiết lộ cho bà thôi.