Triệu Hoán Sư Phỉ La Na

Chương 7: Tiến hoá

Một đoạn thời gian dài trôi qua, nơi hạ thể của Phỉ La Na đã không còn cảm giác, nằm đờ đẫn ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vòng lửa, lửa nóng kịch liệt thiêu đốt càng ngày càng lớn, bao trùm lên toàn bộ bóng dáng của Ma lang, nghĩ đến Ma lang một lòng che chở cho nàng đã chết, Phỉ La Na càng thêm bi ai, khó có được "Người yêu" lại đối tốt với nàng như vậy.

Tựa hồ nhận ra Phỉ La Na không chú tâm, sư tử rống lớn một tiếng, mãnh liệt rời khỏi lại điên cuồng tiến vào, hai mắt Phỉ La Na mở to, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì sư tử cường hãn xâm chiếm, bụng nàng đột ngột nhô lên, thậm chí có thể nhìn ra hình dạng của cái kia, cơ thể nàng cũng chống đỡ tới cực hạn, nơi hạ thể bị xé rách đau đớn khiến cho nàng chỉ muốn chết đi. Nhưng sư tử cũng càng ngày càng thêm hưng phấn, nó cúi thấp người về phía trước, đem hai chân Phỉ La Na tách ra áp sát lên phía bải vai của chính nàng, khiến cho hạ thân của nàng cơ hồ bại lộ toàn bộ trong không khí, cự vật thẳng tắp tiến vào đi ra. Máu đỏ tươi cùng mật dịch hoà trộn lẫn vào nhau, tại thời điểm khi sư tử rút ra, mặt đất đều nhiễm một màu sắc ái muội.

Ngay tại thời điểm phỉ La Na sắp lâm vào hôn mê, sư tử bước về phía trước một bước, hai chân giữ chặt lấy vai Phỉ La Na, hạ thân càng thêm đi sâu vào bên trong cơ thể nàng. Xâm nhập đến tận miệng tử ©υиɠ khiến cho Phỉ La Na thê lương rêи ɾỉ, thừa nhận cự vật nóng bỏng của sư tử lửa ở bên trong cơ thể mình.

Sau khi Hoả diễm sư thỏa mãn liền rút cự vật ra, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ thân thể của PhỉLa Na. Hai chân Phỉ La Na dang rộng, căn bản vô lực khép kín, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c hoà lẫn cùng với máu tươi từ bên trong hạ thân thể chảy ra, mà Phỉ La Na đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bi thương nhìn một mảnh lửa đỏ rực phía trước. Phỉ La Na không biết ánh mắt cùng với cảnh tượng da^ʍ mỹ nơi hạ thể kia có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với sư tử, nó gầm nhẹ hai tiếng, tiến lại, tựa hồ tính toán muốn tiếp tục làm.

Phỉ La Na đã hoàn toàn không còn chút khí lực, muốn vọt vào ánh lửa kia cùng với Ma lang chết chung một chỗ căn bản cũng không thể làm được, trước sau gì cũng phải chết, liền nhắm hai mắt lại, cứ cho rẳng mình đã chết rồi đi, cái gì cũng không cảm giác được thì thật tốt, chỉ là đáng tiếc Ma lang có thuộc tính kháng ma nhưng nó lại vì bảo vệ nàng mà bị vây ở trong ngọn lửa kia.

Đang lúc Hoả diễm sư lần thứ hai tới gần Phỉ La Na, từ trong ngọn lửa lòe ra một bóng dáng màu đen, hai mắt Phỉ La Na mở to, Ma lang còn sống? Hoả diễm sư cũng ý thức được nguy hiểm đã đến, xoay người đầy cảnh giác nhìn bóng dáng đi từ trong ngọn lửa đi ra. Thời điểm bóng dáng kia xuất hiện ở trước mặt Phỉ La Na, trong lòng Phỉ La Na không khỏi cả kinh, bát giai ma thú, toàn thân Ma lang địa ngục bao phủ bởi lớp lông đen láy. Ma lang tiến hoá?

Là một người triệu hồi sư, Phỉ La Na đối với các loại ma thú hiểu biết tương đối nhiều, nàng đương nhiên biết quá trình tiến hoá phải trải qua gian nan thử thách cỡ nào, trừ bỏ năng lượng của ma thú, còn có rất nhiều các nhân tố khác, nhưng quan trọng nhất đó là ý chí. Các ma thú hầu như chỉ biết gϊếŧ chóc, mỗi một lần ma thú muốn tiến hoá, nhất định phải có ý chí kiên định, nếu không trong quá trình tiến hoá sẽ tự gϊếŧ chết chính mình. Nhưng, các ma thú cũng không có nhiều tình cảm lắm, chúng nó căn bản không hiểu đến cái gì gọi là ý chí kiên định, vì thế trên thế giới ma thú này có thể thành công tiến hoá quả thực chỉ có phượng hoàng và kì lân, mà nó cư nhiên thành công.

Phỉ La Na ở trong lòng thay Ma lang cảm thấy cao hứng, nhìn nó sau khi tiến hoá miệng vết thương cũng không còn, lông trở lên phát quang sáng chói, tựa hồ cái đầu cũng lớn thêm một chút, nguyên bản con ngươi màu đen giờ phút này đã biến thành màu hồng, bát giai, như vậy Ma lang cùng Hoả diễm sư cùng thuộc loại bát giai ma thú, hơn nữa Ma lang có thuộc tính kháng ma, sư tử khẳng định không phải là đối thủ của nó!

Cũng giống như điều Phỉ La Na đang suy đoán, Hoả diễm sư cũng ý thức được nguy cơ trước mắt, bất quá nó cũng không chịu yếu thế, làm ra một bộ tư thái chiến đấu, cảnh giác nhìn Ma lang.

Ma lang sau khi tiến hoá cũng đồng thời mất đi năng lực tự phóng thích ma pháp, da lông trở lên cứng rắn, thân thể tráng kiện, tốc độ giống như tia chớp, lấy công kích làm lợi thế. Hoả diễm sư cũng là một bát giai ma thú, tự nhiên cũng biết tới điểm này, Ma lang tới gần, nó liền lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách cố định giữa hai chúng nó. Nhìn Hoả diễmsư lui về phía sau, Ma lang bước tới ngày một gần, mãi cho đến bên cạnh Phỉ La Na mới dừng bước, cúi đầu, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ mặt của nàng, liếʍ đi những giọt nước mắt còn đọng lại, mới cúi người xuống, ý bảo Phỉ La Na leo lên trên lưng nó.

Phỉ La Na liều mạng lắc đầu, nhìn Hoả diễm sư, hai tay vô lực chống thân mình " Mang theo ta ngươi sẽ gặp nguy hiểm"

Bát giai Ma lang có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, chỉ là không thể nói được, Ma lang cùng lúc nhìn chằm chằm hướng đi của Hoả diễm sư, lại dùng móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve Phỉ La Na, kiên định chờ nàng đồng ý. Phỉ La Na bất đắc dĩ, nghĩ thầm rằng nếu nó kiên trì như vậy nàng liền đồng ý, cùng lắm thì cùng chết chung, cũng không sao. Nghĩ đến đây, nàng cắn răng, nắm chặt lấy lông của Ma lang, dùng hết toàn lực mới leo lên lưng nó được. Ma lang lung lay thân thể một chút, để cho Phỉ La Na ngồi ổn định, sau đó xoay nhanh người, không để cho Phỉ La Na cùng Hoả diễm sư kịp phản ứng, liền biến mất tại bên trong rừng rậm.

Chẳng qua Ma lang chạy phi thường vững vàng, Phỉ La Na cũng không có gì không thể thích ứng, đợi cho Ma lang dừng lại, Phỉ La Na mới phát hiện cư nhiên mình đang ở bên cạnh một ôn tuyền. Ma lang mang theo Phỉ La Na đồng thời đi xuống nước, thân thể thật lớn rất nhanh chìm vào trong ôn tuyền, Phỉ La Na không còn sợ hãi, hưởng thụ lạc thú khi được tắm. Cảm giác khó chịu cũng theo dòng nước ấm chậm rãi tan đi, trên người lấy lại được chút khí lực, Phỉ La Na ôm lấy cổ Ma lang, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ xuống lớp lông cổ mềm mại của nó, hoàn toàn không thể tin được bọn họ cư nhiên thoát khỏi uy hϊếp chết người.