Cân nhắc thiệt hơn, đám người kia tuy không cam tâm nhưng vẫn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Những chuyện tiếp theo Diệp Trạch Hi không quản nữa, nhân vật chính tự nhiên có người của nhân vật chính đến cứu, làm công cụ người, cậu đã tận tình tận nghĩa. Cậu nhanh chóng theo dự định ban đầu đi đường tắt ra ngoài đến bên kia đường bắt xe buýt về nhà.
Về đến nhà Diệp Trạch Hi cho cá ăn xong, tắm rửa xong nằm trên chiếc giường lớn mềm mại mở tờ giấy Tạ Quan Niên đưa cho ra trải phẳng trên giường, mở điện thoại ra nhập số điện thoại trên đó vào WeChat…
Không biết vòng bạn bè của sinh vật ngoài hành tinh sẽ như thế nào… Chắc là sẽ chụp rất nhiều thứ mà con người thấy bình thường nhưng sinh vật ngoài hành tinh chưa từng thấy? Ảnh đại diện sẽ là động vật hay thực vật? Tên có thể là những chữ cái khó hiểu? Diệp Trạch Hi nghĩ rất nhiều.
Nhưng mà… Sau khi tìm kiếm, khung hiện ra không có ảnh đại diện, không có tên, càng không có vòng bạn bè… là:
【Người dùng không tồn tại】
Khiến Diệp Trạch Hi ngơ ngác đến mức tóc cũng muốn rụng:…
Đoán già đoán non nửa ngày, kết quả Tạ Quan Niên không đăng ký WeChat!
-
Xe đưa Tạ Quan Niên về nhà mỗi ngày đều xuất hiện đúng giờ ở cổng trường Lê Dương. Người tài xế thay đổi liên tục, chỉ có người ngồi ở ghế phụ trước sau như một.
Bên trong xe từ trước đến nay chỉ có sự im lặng nghẹt thở…
Nhưng ở chiều không gian mà người thường không nhìn thấy và không nghe thấy, lại vô cùng náo nhiệt.
【Thơm quá, thơm quá a!】
【Cũng may đi nhanh!】
【Mùi hương, mùi gì vậy? Là dâu tây hồng hồng sao?】
【Đâu phải, dâu tây chua chua, đây là mùi thơm ngọt ngào.】
【Mùi hương nhạt quá.】
【Nhạt quá nhạt quá…】
【Muốn nhiều hơn.】
【Đều ở trên người con người kia, ép cậu ta một chút, có phải sẽ ra nhiều hương thơm hơn không?】
【Đúng vậy, tìm cơ hội, ép một chút, ép một chút…】
-
Ba tiếng sau, xe dừng ở vị trí đã định. Tầm nhìn bên trong kính chắn gió là cỏ dại mọc um tùm.
Trước khi Tạ Quan Niên xuống xe, người đàn ông ngồi ở ghế phụ đột nhiên cười, đuôi mắt cũng hiện lên vài nếp nhăn: “Xem ra, Niên à, đây là kết bạn với bạn mới sao?” Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở chiếc áo đồng phục mà Tạ Quan Niên đang khoác trên người, trong đôi mắt nhỏ như mắt chuột ánh lên vẻ khó hiểu.
Người đàn ông biết rõ buổi sáng Tạ Quan Niên mặc đồng phục mùa hè, cũng không mang áo khoác. Hắn tò mò không hiểu vì sao một Beta lại giống Alpha… Hiện tại lại có thêm một chiếc áo đồng phục… Có lẽ buổi sáng chỉ là quên…