Bộ dạng đó giống như bị trái cây bỏ bùa mê vậy, thấy là hai mắt sáng lên, không rời mắt được, không đi nổi.
Diệp Trạch Hi phát điên:...Cứu mạng! Thế này khác gì thử độc chứ!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, CPU của Diệp Trạch Hi gần như bốc cháy, tay nhanh hơn não ngăn Tạ Quan Niên đã cầm khay gấp gáp muốn tự sát: “Từ từ, từ từ đã.”
“Như vầy đi, chúng ta phân công. Tạ Quan Niên cậu giúp tôi đi gọi hai bát bún bò về, thêm trứng gà. Cậu cũng có thể xem muốn ăn gì. Bên trái cây cứ để tôi chọn cho cậu, cậu muốn ăn loại nào?” Vừa nói xong Diệp Trạch Hi liền hối hận muốn chết.
Sao cậu không trực tiếp nói đại hai ba loại trái cây, để Tạ Quan Niên chọn trong hai ba loại đó! Xong rồi!
Quả nhiên vừa dứt lời Diệp Trạch Hi liền thấy Tạ Quan Niên mắt long lanh nhìn chằm chằm vào những loại trái cây đủ màu sắc, bàn tay to rộng đặt lên cánh cửa kính, ngón trỏ vuốt từ trái sang phải, dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra lời muốn chết nhất: “Đều muốn.”
Diệp Trạch Hi: “…”
Cậu biết ngay mà, cậu biết ngay sẽ như vậy mà!!!
Tạ Quan Niên nói xong liền đưa khay của mình cho Diệp Trạch Hi, mặt đầy chữ “Trái cây cứ để đó, tôi đi gọi bún bò cho cậu đây.” Tạ Quan Niên vừa đi, đồng thời mang theo một làn sóng ánh mắt nóng bỏng và những chiếc camera lén lút.
Diệp Trạch Hi: “…”
Cũng may cậu không bị chứng sợ xã hội, nếu không ở chung với Tạ Quan Niên áp lực chắc chắn không nhỏ.
-
Khu tự chọn trái cây ít nhất cũng có mười mấy loại trái cây, Diệp Trạch Hi mà thật sự nghe theo Tạ Quan Niên, mỗi loại lấy mấy quả thì thật sự là xong đời, không phải Tạ Quan Niên xong đời thì cũng là bọn họ xong đời.
Cuối cùng Diệp Trạch Hi quyết định mỗi loại trái cây lấy cho Tạ Quan Niên một quả… Vừa cầm xoài và táo lên, Diệp Trạch Hi đột nhiên nhìn thấy Lâm Vân Thâm đang lấy bắp nướng ở gần đó.
Trong tiểu thuyết, Lâm Vân Thâm rất ít ăn trái cây, vì cậu ấy ăn rất ít và cũng không đặc biệt hứng thú với trái cây, một loại trái cây cậu ấy ăn nửa quả là ngán.
Nửa quả… Nửa quả tốt quá!
“Lâm Vân Thâm!” Đây là lần đầu tiên Diệp Trạch Hi chủ động tìm nhân vật chính.
Lâm Vân Thâm nghe thấy tên mình thì quay đầu lại, lập tức tươi cười, Omega đều có tiêu chuẩn kết bạn riêng, Diệp Trạch Hi trong mắt cậu ấy thuộc loại người đáng tin cậy: “Diệp Trạch Hi? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”