“Nếu Tạ Quan Niên là Alpha, tôi cũng không dám tưởng tượng tin tức tố của cậu ấy sẽ thơm đến mức nào.”
“Chàng trai bên cạnh giáo thảo là ai vậy? Omega hay Alpha?”
“Nhìn thể trạng là biết Alpha rồi, sao cậu lại nghĩ cậu ấy là Omega được? Chắc chắn là cậu lấy giáo thảo làm chuẩn rồi, giáo thảo là ngoại lệ, không thể lấy làm chuẩn được.”
“Ha… Cậu không thấy Alpha bên cạnh giáo thảo cũng rất được sao, nhìn là biết tính cách tốt, hơn nữa không cần màu tóc hay màu mắt tôn lên mà vẫn đẹp trai như vậy, đúng kiểu đẹp trai mạnh mẽ!”
“Nhìn băng gạc trên đầu cậu ấy kìa, hình như là người bị thương trong trận bóng rổ hôm nay… Tên gì ấy nhỉ… Thôi, không nhớ ra, chụp tấm ảnh hỏi mọi người trên diễn đàn vậy.”
Nhóm Omega và Beta đều rất giữ chừng mực, cũng không đến gần Diệp Trạch Hi và Tạ Quan Niên. Còn mấy Alpha ít ỏi sau khi nghe Tạ Quan Niên là Beta thì mất hứng, trực tiếp lướt qua họ rời đi.
Diệp Trạch Hi phía sau không mọc mắt, hoàn toàn không biết có rất nhiều người đang nhìn cậu và Tạ Quan Niên, mà người phía sau có mọc mắt cũng chẳng để tâm, cứ vậy mà để những Omega và Beta đó đi theo đến tận cổng trường.
Trường trung học Lê Dương vì điều kiện nhập học, ngoài một bộ phận thi đậu bằng thực lực, số còn lại đều là con cái nhà có gia thế, hoàn toàn dựa vào tiền bạc để vào trường.
Dẫn đến cổng trường thường xuyên có thể nhìn thấy mấy chiếc siêu xe xen kẽ với vài chiếc xe đạp điện, hoặc xe đạp lao vυ't qua những khe hở giữa chúng.
Diệp Trạch Hi không có người đến đón, cũng không có xe đạp để về nhà, nhà cậu quá xa trường, đi taxi thì quá đắt, cậu không kham nổi, từ trước đến nay cậu đều đi xe buýt về. Tình huống của Tạ Quan Niên có chút đặc biệt, Diệp Trạch Hi biết sẽ có người đến đón cậu ấy, liền tạm biệt trước.
Tạ Quan Niên thấy Diệp Trạch Hi định đi, theo bản năng xích lại gần cậu, từ khoảng cách hai nắm tay biến thành nửa nắm tay, hơi khép mắt, đôi mắt màu xanh nhạt lặng lẽ nhìn chỏm tóc ngốc nghếch bị gió thổi nghiêng ngả của Diệp Trạch Hi: “Tôi có thể bảo hắn đưa cậu về.”
Diệp Trạch Hi không để ý đến điều này, lực chú ý của cậu dường như đặt ở nơi khác: “Không cần đâu, tôi vẫn quen đi xe buýt về hơn.” Nói xong liền xua tay với Tạ Quan Niên, xách cặp sách đi về phía trạm xe buýt.
Về đến nhà, Diệp Trạch Hi lấy thức ăn cho cá đặt lên bàn rồi đứng trước bể cá sinh thái được thiết kế riêng, lơ đãng rắc một ít thức ăn xuống, nhìn những chú cá nhỏ đủ màu sắc tranh nhau ăn, suy nghĩ của cậu dần trôi xa… Sau khi cậu và Tạ Quan Niên tách nhau ở cổng trường, cậu cố ý đi chậm lại, không lập tức đi quá xa. Quả nhiên không bao lâu, cậu đã thấy Tạ Quan Niên ngồi trên một chiếc xe đắt tiền.