Tháng ba mùa xuân.
Ngày hôm sau khai giảng của trường trung học Lê Dương, trận đấu bóng rổ đúng hẹn được tổ chức.
Trận này là trận đấu giữa lớp 1 và lớp 2.
Số lượng người vây xem nhiều gấp mấy lần so với bình thường, một bộ phận là vì đến xem Mục Bạc Sơn của lớp 2, một nhân vật nổi tiếng của Lê Dương chơi bóng rổ, bộ phận còn lại là vì đến xem giáo thảo Tạ Quan Niên của lớp 1, người không ra sân mà chỉ ngồi dự bị.
Sau khi trận đấu bắt đầu, liên tục có người bắt đầu hô hào, không kìm được cổ vũ cho Mục Bạc Sơn, có vài người thậm chí kích động đến mức gọi cả tên Tạ Quan Niên. Thời gian trôi qua, điểm số bước vào giai đoạn gay cấn... Đúng lúc này một tiếng “Má!” đột ngột cắt ngang tất cả những tiếng hò reo cuồng nhiệt.
“Có người bị thương ngất xỉu!”
“Ai bị thương? Ai bị thương? Ai?”
“Tránh ra, cậu dẫm vào chân tôi rồi!”
“Là Diệp Trạch Hi bị thương, Diệp Trạch Hi cậu không sao chứ?!”
“Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!”
“Anh Niên! Anh Niên đâu? Sao anh Niên còn đứng ở đó, mau mau mau, anh Niên mau cõng bạn cùng bàn của anh đến phòng y tế đi...”
Nghe những tiếng thúc giục ồn ào bên tai, Tạ Quan Niên vốn định làm ngơ, sự hờ hững trong đáy mắt màu xanh nhạt càng sâu hơn, nhưng trên khuôn mặt ôn hòa thanh tú gần như hoàn mỹ kia lại không hề biểu hiện ra. Cậu ấy im lặng ngồi xổm xuống, mái tóc nâu như rong biển theo động tác của cậu ấy rũ xuống hai bên tai, như ngầm đồng ý để người khác đặt cậu nam sinh bị bóng rổ trúng ngất xỉu lên lưng cậu ấy...
Giây tiếp theo, cậu nam sinh đang hôn mê trong một mớ hỗn loạn khó nhọc mở bừng mắt, cố nén cơn đau nhức nhối trên trán, nhận ra mọi người dường như đang chuẩn bị đặt cậu lên lưng Tạ Quan Niên, như nhớ ra điều gì, chỏm tóc ngốc nghếch không ngừng lay động trên đỉnh đầu cậu lập tức dựng thẳng lên, vội vàng lên tiếng từ chối: “Không không không... Khoan đã, dìu tôi, dìu tôi đến phòng y tế là được.”
Thấy người ngất xỉu đã tỉnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng nhờ Diệp Trạch Hi, nhờ Tạ Quan Niên dìu Diệp Trạch Hi đến phòng y tế một chuyến.
Từ cõng đổi thành dìu khiến sự lạnh lẽo trong đáy mắt Tạ Quan Niên phai nhạt đi vài phần, cậu ấy đứng lên rũ mắt duỗi tay đỡ lấy Diệp Trạch Hi vẫn còn đang choáng váng đầu óc... Ngay khi tiếp xúc, bàn tay mang theo hơi lạnh của Tạ Quan Niên xuyên qua lớp áo mỏng, khiến Diệp Trạch Hi đột ngột run rẩy.