"Họ sẽ không cướp đồ ăn của chúng ta đấy chứ?" Ánh mắt nóng bỏng đó thật đáng sợ.
Điền Nhụy ôm con, Đậu Đậu uống sữa đậu nành xong, trông đã khỏe hơn nhiều.
"Họ không dám." Ánh mắt Lý Diệu sắc lạnh, lướt qua bọn họ.
Những người bị nhìn đều tái mặt, không dám tiến lên, nhưng vẫn không rời mắt khỏi nồi mì, nước miếng liên tục ứa ra.
Tô Ngự nhìn đám trẻ chen chúc trong một khu lều. Chúng đều là những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ, và cũng chỉ có họ mới chăm sóc cho chúng.
"Anh Ngự, đám trẻ không ăn được lá cây." Vương Cường nói, mắt đỏ hoe.
Lá cây có độc, phần lớn bọn họ là quân nhân đã tiến hóa, ăn vào còn chịu được, nhưng ăn lâu dài cũng xuất hiện người gặp vấn đề.
Huống chi là những đứa trẻ này.
"Đem hết chỗ thức ăn này chia cho bọn trẻ!" Tô Ngự lấy ra nhiều thức ăn từ không gian, Vương Cường nhìn mà sững sờ.
"Đây toàn là thức ăn sạch!" Vương Cường kích động.
"Có đồ ăn rồi!"
Mấy đứa trẻ thấy thức ăn, ánh mắt sáng rực.
"Sau này các anh tìm vàng và đồ vật giá trị cho tôi, tôi sẽ cho các anh thức ăn." Tô Ngự nói.
Đồ vật giá trị? Vàng? Thứ đó để làm gì? Nhưng có thức ăn thì họ sẽ tìm! Tìm bất cứ thứ gì mà anh muốn!
"Vâng, anh Ngự!"
Không gian không lớn, số thức ăn Hạ Tình chuẩn bị cho anh cũng gần như đã được phân phát hết, anh giữ lại một ít.
Nghe nói có thức ăn, rất nhiều người vây quanh, thậm chí có người định cướp.
Vì miếng ăn, người ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng có anh ở đây, không ai dám gây sự! Dù cả đám cùng lên cũng không phải đối thủ của Tô Ngự!
Tô Ngự gọi thêm ba anh em khác duy trì trật tự, thống nhất nấu hết mì ăn liền, chia cho đám trẻ trước.
Tô Ngự rất mạnh! Là người quản lý căn cứ này!
"Vương Cường, Trương Lượng, thêm Lý Diệu nữa, sáng mai cùng tôi vào nội thành."
Ba người này đều là những người đã tiến hóa, thể chất tố. Những người khác chưa tiến hóa, lại ăn đồ nhiễm độc lâu ngày nên cơ thể suy yếu hơn.
"Vâng!"
"Rõ."
Họ đồng thanh đáp, tố chất thân thể của Tô Ngự trước đây còn tốt hơn, từng một mình vượt rừng sâu diệt quân phản loạn, là Binh vương thực thụ.
Nhưng sau mạt thế, thể chất anh cũng suy giảm nhiều.
Sau đó, họ phát hiện tinh châu có thể tăng cường năng lực, nhưng không thể loại bỏ độc tố tích tụ.
Không gian nhỏ, chút thức ăn không đủ chia cho trẻ con trong căn cứ, những đứa trẻ không được chia thức ăn nhìn mà xót xa.
Thậm chí có đứa trẻ còn bốc đất bỏ vào miệng, có người lớn cố kìm nén.
"Thức ăn không đủ rồi." Vương Cường nhìn Tô Ngự, cau mày nói, rồi nuốt khan, thức ăn chia hết cho trẻ con rồi.
Tô Ngự nói: "Vương Cường, Trương Lượng, hai cậu đi xem ai có vàng, kim cương, đồ vật giá trị thì thu lại hết."
Tuy Vương Cường và Trương Lượng không hiểu Tô Ngự muốn những thứ này làm gì, nhưng vẫn làm theo.
Tô Ngự nghiêm nghị nói với những người chưa được chia thức ăn:
"Từ giờ chỉ cần có tôi ở đây, mọi người sẽ có cơm ăn, có nước sạch để uống! Nhưng muốn sống ở đây phải tuân thủ 3 điều! Thứ nhất, không được cướp bóc. Thứ hai, không được ức hϊếp người già yếu! Thứ ba, phải phục tùng mệnh lệnh của tôi! Ai không phục thì chết, hoặc cút khỏi đây!"
"Chúng tôi nghe theo anh Ngự!" Vương Cường vội vàng phụ họa.
"Nghe theo anh Ngự!"
Tô Ngự vốn đã mạnh, giờ lại có thể kiếm thức ăn! Đó chính là cha mẹ tái sinh của họ! Bảo họ làm gì cũng được!
Hạ Tình thấy trong không gian lại có thêm vài món trang sức vàng, nhưng trông bẩn, cần rửa sạch, hơn nữa thức ăn cũng hết rồi.
Nhớ đến Tô Ngự nói bên đó thiếu nước thiếu thức ăn, chiều nay cô lại lên huyện mua hết bánh bao, bánh nướng ở tiệm nhỏ.