“Giờ nghe rõ chưa? Có thể đi rồi.”
Diệp Phù Sơ nói xong, chậm rãi đưa ống hút lên miệng, hút một hơi trước mặt Dương Vũ Linh.
Dương Vũ Linh giận tím mặt, nghiến răng nói: “Dương Phù Sơ, cô nói chuyện kiểu gì thế? Tôi là chị ruột của cô đấy!”
Nghe vậy, Diệp Phù Sơ lập tức bật cười, nụ cười ngạo mạn và bất cần: “Hơ, chị ruột của tôi á?”
“Không phải nói cô chỉ nhận Dương Mộng Ninh là em gái thôi sao? Giờ muốn bày vẻ làm chị gái thì lại nhớ ra tôi là em à?”
“Minh tinh lớn mà không biết xấu hổ à?”
Dương Vũ Linh tức đến không nói được gì, há miệng định chửi lại nhưng mãi không thốt ra được lời nào.
Diệp Phù Sơ nhếch môi: “Sửa lại chút, tôi họ Diệp.”
“Với lại, phiền chị tránh ra, chị che mất tầm nhìn của tôi rồi.”
Dương Vũ Linh tức giận: “Cô... đúng là không biết điều!”
“Bảo sao bị đuổi ra khỏi nhà, với thái độ này, bảo sao không ai thích cô, đáng đời bị bắt nạt…”
Diệp Phù Sơ chẳng buồn để ý đến cô ta, vẫn ngậm ống hút nhìn sang chỗ khác.
Nhưng tiếng chó sủa không dứt của Dương Vũ Linh khiến cô thấy phiền.
Thấy nhóm fans hâm mộ đang chầu chực ngoài phim trường, Diệp Phù Sơ bất ngờ nhả ống hút ra và hét lớn: “Có fans nào đang chờ Dương Vũ Linh không? Chị gái các người đang ở đây này.”
Không phải minh tinh lớn lắm fans sao?
Sao cô ta sủa lâu vậy mà chẳng có fans nào nhận ra?
Dương Vũ Linh: ?!
Dương Vũ Linh mở to mắt nhìn chằm chằm Diệp Phù Sơ, định mắng mỏ gì đó.
Nhưng lại sợ nếu chậm chân sẽ bị fans bao vây, nên đành cắm đầu chạy mất.
Thấy vậy, Diệp Phù Sơ nhếch môi cười, rồi ngậm lại ống hút, tiếp tục nhàn nhã uống nước.
Cô tưởng rằng sau khi Dương Vũ Linh rời đi, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Không ngờ, vài giây sau, một đám đông ùn ùn chạy tới, vây kín lấy Diệp Phù Sơ.
“Linh Linh, Linh Linh, em yêu chị!”
“Linh Linh, ký cho em một chữ đi.”
“Linh Linh! Em yêu chị! A a a a a!”
…
Nhìn đám người vây quanh mình không chừa khe hở, lại còn hét lên đòi chữ ký, Diệp Phù Sơ trầm mặc.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi mở miệng: “Này, các người có nhìn kỹ tôi là ai không đấy?”
Nghe xong, một người trong đám fans hỏi lại: “Chị là ai?”
Không phải Dương Vũ Linh sao?
Diệp Phù Sơ: “Dương Vũ Linh chạy mất rồi.”
Fans: “...?”
Khoảnh khắc im lặng này thật chói tai.
Diệp Phù Sơ thấy thế, ánh mắt đầy hứng thú nhìn họ hỏi tiếp: “Không phải chứ, các người không nhận ra chính chủ của mình à?”
Lại một khoảng lặng ngượng ngùng.
Mãi lâu sau, một cô gái yếu ớt mở lời: “Một trăm tệ một lần, lần đầu làm, không có kinh nghiệm.”
Trước đó chỉ từng nhìn ảnh của Dương Vũ Linh, thấy Diệp Phù Sơ trông quá xinh đẹp, lại có nét giống với ảnh, nên cô ấy tưởng nhầm đây là Dương Vũ Linh.
Vừa rồi cô ấy còn thắc mắc sao ngoài đời thật lại đẹp hơn trong ảnh đến thế.
Không ngờ...
Lại nhận nhầm người.
Diệp Phù Sơ: “6*.”
*6: Giỏi
Nếu cô nhớ không nhầm, cô gái vừa rồi đã hét lên đến suýt ngất.
Những người còn lại: “...”
Khéo thật, họ cũng một trăm tệ một ngày.
Chỉ là không phải ngày đầu làm, nhận nhầm người hoàn toàn vì Diệp Phù Sơ có nét giống với Dương Vũ Linh, lại còn quá đẹp, cứ tưởng hôm nay đổi kiểu trang điểm.
Dù sao họ cũng không tiếp xúc với Dương Vũ Linh hàng ngày, nhận nhầm cũng… có thể hiểu được?
Hóa ra, fans chân chính của Dương Vũ Linh đa phần đã chạy theo cô ta, nên những người còn lại phần lớn fans giả được thuê.
Nhóm fans thật vì không đua nổi với fans giả nên chỉ có thể đứng ngoài hò hét phụ họa.
Ai ngờ lại gây ra một cú lật xe lớn.
Sau khi biết nhận nhầm người, fans thật và giả của Dương Vũ Linh đều ngượng ngùng rời đi.