Thập Niên 90: Cẩm Lý Tiểu Thần Y

Chương 3: Tần Tu Hằng đã trở lại!

Chu Vân có chút sợ bà Diệp Bội Linh, bà lão này rất dữ dằn, không hề có vẻ của một tiểu thư nhà địa chủ ngày xưa, lại còn có nhiều bà con họ hàng trong tộc…

“Bà… bà đợi đấy cho tôi!”

Không làm gì được bà Diệp, Chu Vân tức giận bỏ đi.

Bà Diệp hừ một tiếng, quay người vào sân. Mọi người xem náo nhiệt đều đã tản ra, không ai ngạc nhiên khi bà Diệp thắng.

Trong đám người ấy, có một số là bà con họ hàng nhà họ Diệp. Việc Diệp Minh Yên suýt bị đánh chết là chuyện lớn, chắc chắn tộc họ Diệp sẽ đứng về phía bà Diệp, đó cũng là lý do khiến Chu Vân không dám tiếp tục làm ầm lên.

Bà Diệp cột mấy con gà vừa bắt được lại, rồi rửa tay, chuẩn bị đi xem Diệp Minh Yên.

“Chị con thế nào rồi?” Bà hỏi cháu trai nhỏ nhất, Diệp Minh Phong.

“Chị vẫn đang ngủ! Chưa tỉnh dậy ạ.”

Diệp Minh Phong năm nay mới năm tuổi, vẫn luôn ở nhà chăm sóc chị.

Bà Diệp vừa đưa tay định mở cửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, Diệp Minh Yên xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Bà nội, Tiểu Phong!”

Bà Diệp và Diệp Minh Phong đều ngẩn người, rồi vui mừng khôn xiết.

“Yên Yên, con tỉnh rồi!”

“Chị, chị tỉnh rồi!”

Diệp Minh Yên cười nhẹ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ánh lên những tia sáng lấp lánh: “Con không sao đâu, vừa tỉnh dậy, nên con ra ngoài hít thở chút không khí.”

Bà Diệp vội vàng bế Diệp Minh Yên lên, đưa cô trở lại giường: “Nhanh chóng nằm nghỉ đi, vết thương trên đầu con nặng như vậy, những ngày này đừng đi đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi.”

“Bà sẽ gϊếŧ gà, nấu canh gà cho con uống.”

Diệp Minh Yên nhớ lại kiếp trước, khi bà Diệp nghe tin anh trai cô gặp nạn thì vội vàng chạy tới thủ đô nhưng không may trên đường bà xảy ra tai nạn xe và qua đời. Diệp Minh Yên thậm chí không kịp gặp mặt bà lần cuối.

Kiếp trước, khi bà Diệp qua đời, chắc hẳn bà đã rất lo lắng, lo cho tương lai của các cháu mình.

Không ngờ trong kiếp này, cô lại được trọng sinh trở về lúc chín tuổi, còn được bà Diệp ôm như ôm một đứa trẻ. Diệp Minh Yên cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của cháu gái, đầu thì quấn băng vải dày, bà Diệp đau lòng không chịu nổi.

“Cái tên khốn kiếp, Tạ Văn Khang, khi hắn tỉnh lại, bà nhất định sẽ đến dạy dỗ hắn một trận.”

Tạ Văn Khang cũng rơi xuống nước, giờ đang ở nhà bị sốt cao!

Diệp Minh Yên nắm tay bà Diệp: “Bà đừng giận nữa, con không sao đâu!”

Bà Diệp bảo cô nằm xuống giường, rồi nói: “Lần này, thật là may có Tần Tu Hằng trở lại, kịp thời cứu con. Nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Diệp Minh Yên sững sờ, thật sự là Tần Tu Hằng sao?

Không đúng!

Kiếp trước, cô quả thật đã đánh nhau với Tạ Văn Khang và suýt chết đuối, nhưng Tần Tu Hằng đâu có trở lại!

Lúc này, chẳng phải anh ta đang ở thủ đô sao?

“Khi đó, cậu ấy kéo con lên và lập tức đưa con đến bệnh viện. May sao giữa đường gặp bác sĩ Tôn đi thăm bà con, ông ấy kiểm tra rồi bảo không sao, chỉ xử lý vết thương một chút rồi đưa con về.”

Diệp Minh Yên hơi ngẩn ngơ!

Bà Diệp dặn dò vài câu rồi để cô nghỉ ngơi, dẫn Diệp Minh Phong ra ngoài.

Khi thấy bà Diệp vào bếp gϊếŧ gà, Diệp Minh Yên liền khóa cửa phòng, cầm viên ngọc đen lên và hân hoan bước vào không gian ngọc đen.

Không ngờ!

Viên ngọc đen này lại có khả năng kỳ diệu đến vậy, sao kiếp trước cô không phát hiện ra?

Kiếp trước, khi chết trong trận hỏa hoạn, viên ngọc đen được cô mang theo bên người, không ngờ khi trọng sinh, nó cũng theo cô về!