Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 40: Chó Cắn Chó 2

"Bệ hạ, thuộc hạ không hiểu vì sao Mạnh Quý phi lại đột nhiên nói vậy, nhưng tình cảm của thuộc hạ dành cho Tang mỹ nhân là thật lòng..."

"Ngươi im miệng!" Mạnh Quý phi không còn giữ được phép tắc, điên cuồng quát về phía Điền Hoa: "Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thị vệ tầm thường ta chọn từ Tả Lâm Vệ, ngoài cái vẻ ngoài đoan chính ra còn có tài cán gì, mà cũng dám lắm mồm trước mặt bệ hạ và Thái hậu!"

Điền Hoa cúi đầu, mắt đầy vẻ khó hiểu và phẫn nộ.

[Thích nhất là xem chó cắn chó, bọn họ đây đúng là đang nội chiến rồi?] Tang Miểu Miểu tò mò.

Tiêu Quân Lâm đột nhiên hô lên: "Quý Phong!"

Quý Phong là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, đồng thời cũng là bệ hạ từ nhỏ bên cạnh thị vệ, thường không rời bệ hạ quá xa.

Mọi người nhìn quanh bốn phía, chưa thấy chỉ huy sứ đại nhân đâu, bỗng một bóng người lướt nhanh tiến vào, phóng thẳng đến chỗ Điền Hoa đang quỳ mà tấn công.

Điền Hoa theo phản xạ xoay người né tránh, rồi lập tức phản kích. Hai người giao đấu vài chiêu, chỉ nghe "bộp" một tiếng, Quý Phong đã chụp nát vai phải và khóa chặt cằm hắn ta. Điền Hoa đau đớn quỵ xuống đất, không thốt nên lời, chỉ có thể rêи ɾỉ "ư ư ư".

Quý Phong ôm quyền: "Khởi bẩm bệ hạ, kẻ này thân thủ lợi hại, chiêu thức tàn độc, tuyệt không phải một thị vệ tầm thường. Xin cho thuộc hạ đưa về tra xét nghiêm ngặt!"

[Oa, Quý đại nhân ngầu quá, chỉ vài chiêu đã chế ngự được kẻ xấu. Chẳng lẽ tên này thật sự là gian tế ẩn mình?]

Tiêu Quân Lâm sắc mặt không vui: Hừ, trẫm cũng biết võ, hơn nữa võ công còn cao hơn Quý Phong! Chỉ là chưa có cơ hội thể hiện mà thôi!

Quý Phong thấy ánh mắt bệ hạ, lập tức lanh lẹ kéo Điền Hoa lui ra: Tiên nữ nương nương, cầu xin người đừng hại ta!

Tiểu Bá hỏi: [Ê, ký chủ, vừa rồi không phải ngươi nói hắn là gian tế sao? Ta cứ tưởng ngươi biết thân phận của hắn chứ!]

[Ta đâu có biết, lúc ấy tình thế cấp bách nên nói đại. Trong tình huống sinh tử này, làm sao có thể để họ dễ dàng kết luận đây chỉ là chuyện phấn son tầm thường. Họ nhiều khả năng sẽ cho một ly độc dược hoặc một dải lụa trắng để kết liễu ta, nhằm bình ổn sự việc hoặc giữ thể diện. Nên ta chỉ có thể nói chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, tốt nhất là nâng lên tầm an nguy quốc gia, họ mới coi trọng, mới điều tra nghiêm túc, tra ra chân tướng để trả lại trong sạch cho ta!]

Tiểu Bá hăng hái giơ nắm đấm: [Ký chủ giỏi quá, không hổ là đại lão!]

Trong lòng Tang Miểu Miểu kiêu hãnh ngẩng đầu: [Đương nhiên, rốt cuộc tỷ ngươi năm đó cũng là nô ɭệ chốn công sở, từng tham gia vô số cuộc chiến lớn nhỏ về khẩu khí, đổ vỏ, xé bức và véo nhau. Không có chút bản lĩnh tự vệ, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây, còn năm nào cũng được bình chọn là xuất sắc chứ!]

Tiêu Quân Lâm nghe không hiểu, chốn công sở là chiến trường gì? Tang Miểu Miểu từng ra trận đánh giặc sao? Lại còn là chiến sĩ xuất sắc?! Hoàn toàn không nhìn ra! Tuy nhiên nàng quả thật nhanh trí, lập luận và khí thế đều rất tốt, vừa rồi suýt nữa đã khiến Điền Hoa và Trương Tiệp Dư sững sờ.

Thục tần thầm may mắn trong lòng, may là nàng ấy cẩn thận, không nghe lời Mạnh Quý phi mà nhúng tay vào, nếu không kết cục e rằng sẽ thảm như Huệ phi, dù sao nàng ấy cũng không có Thái Hậu làm cô mẫu.

Thái Hậu đứng dậy: "Ai gia mệt rồi, về nghỉ trước đây. Chuyện này bệ hạ cứ theo lời Mạnh Quý phi thỉnh cầu trước đó mà xử lý công bằng!"

Ý tứ là không cần nể mặt bà ấy, cứ tùy ý xử trí!

Thôi ma ma đỡ Thái Hậu chậm rãi rời đi.

Mạnh Quý phi kinh hãi nhìn Thái Hậu, nhưng không dám lên tiếng. Thái Hậu thật sự không màng đến Mạnh gia sao? Lần này không chỉ là lời đe dọa để bắt nàng ta nghe lời thôi sao?!

Phụ thân từng dạy nữ nhi phải nỗ lực suốt đời vì vinh hiển của gia tộc, dù vào cung, vinh nhục cũng gắn liền với gia tộc. Như Huệ phi, vì cha phạm tội chết mà bị phế vào lãnh cung, nàng ta vẫn luôn làm theo chỉ thị của cha.