Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 31: Rễ Tình Đâm Sâu 1

Thật đáng ghét, trách nhiệm của một nhân viên ưu tú năm này qua năm khác đã khắc sâu vào xương tủy của nàng!

Sao không thể giả vờ lười biếng một chút được nhỉ!

Mấy ngày nay Nghị Sự các thật náo nhiệt, từng đợt đại thần lũ lượt đến báo cáo đủ loại chuyện. Khi thì Hình Bộ thượng thư báo về những vụ án mạng liên hoàn khó phá, khiến cả kinh thành bất an; lúc thì Hồng Lư Tự khanh báo cáo về việc chuẩn bị đại hội vạn bang; rồi đến Kinh Triệu Doãn đến than khóc xin giúp đỡ vì đại nhi tử của một hầu gia nào đó và cháu đích tôn của một tướng quân nọ đánh nhau ở kỹ viện để tranh giành vị trí đứng đầu, khiến ông ta - một tiểu quan khốn khổ không biết xử trí thế nào...

Ban đầu Tang Miểu Miểu còn có tâm trí đùa giỡn, cùng Tiểu Bá cười cợt. Những vị đại thần có thể vào Nghị Sự các của triều Thiên Thịnh này, nàng đều đã nhận mặt hết!

Đặc biệt là Hộ Bộ thượng thư kia, gần như ngày nào cũng đến gào khản cả giọng, trong ngoài chẳng ngoài việc ca ngợi bệ hạ anh minh cơ trí, hoặc than vãn quốc khố nghèo đến mức nào, không có tiền tổ chức đại hội vạn bang, không có tiền phát lương quân đội, không có tiền trả bổng lộc...

Tiểu Bá: [Nhà Lại Bộ thượng thư giàu có như vậy, sao không lấy tiền nhà ông ta mà dùng?]

Tang Miểu Miểu: [Không dùng được lâu đâu, cai trị đất nước tốn kém lắm! Trừ phi bắt thêm được mấy con dê béo như Lại Bộ thượng thư, may ra còn có thể cầm cự thêm một thời gian.]

Dựng tai lắng nghe, Hộ Bộ thượng thư liên tục gật đầu: Đúng vậy, đúng vậy, tiên nữ nương nương mau chỉ điểm cách làm đi, còn ai có thể làm được nữa đây!

Các đại thần khác: Lão già tham tiền này, cặp mắt chỉ thấy tiền kìa, muốn thông qua việc lục soát nhà người ta để làm giàu!

Tang Miểu Miểu: [Này, sao không điều tra Hộ Bộ thượng thư đi? Chính ông ta quản tiền mà, với lại người càng giàu chẳng phải càng hay than vãn sao? Nói không chừng ông ta mới là đại gia!]

Hộ Bộ thượng thư sững người, cười khổ: Thế này... Họa thủy lại dẫn về phía ta!

Các đại thần khác: Ý này hay đấy!

Tiểu Bá: [Oa, Hộ Bộ thượng thư này thật sự quá keo kiệt, thật là vắt chày ra nước! Buổi sáng rửa mặt còn giữ nước lại để buổi tối rửa tay, mỗi tháng chỉ tắm một lần, tất cả y phục kể cả qυầи ɭóŧ đều chỉ có hai bộ thay phiên mặc. Sợ người ta cười, còn cố tình nói là định may mấy chục bộ giống hệt nhau. Mỗi lần dự tiệc không chỉ ăn uống chùa, còn mang đồ ăn về... À, đúng rồi, năm ngoái ông ta tặng thái phó lư hương vàng mừng thọ, hóa ra bên ngoài chỉ mạ vàng, bên trong toàn là đồng!]

Văn thái phó: Mạ vàng... Uổng công ta còn thành kính đặt ở từ đường!

Những người khác: Không tắm rửa... Thì ra ngươi là loại thượng thư keo kiệt thế này!

Hộ Bộ thượng thư cảm nhận bao ánh mắt như kim châm đâm tới, bực bội đáp: "Ta làm tất cả những điều này vì ai? Vì các ngươi mà khóc than về bổng lộc cuối năm, hy sinh bản thân, vậy mà các ngươi còn dám cười ta!"

[Vậy tiền của ông ta đi đâu hết? Hộ Bộ thượng thư chính nhị phẩm, bổng lộc đâu có thấp!]

[Ha ha ha, bổng lộc của ông ta đều dùng để nuông chiều thê tử hài tử. Phu nhân đặc biệt chuộng đẹp, mỗi tháng phải may cả chục bộ y phục mới, tiệm son phấn cao cấp có hàng mới về là bà ấy đều phải mua bằng được dù giá cao. Hai nữ nhi cũng rất biết ăn diện trang điểm. Tiền thượng thư tuy sĩ diện nhưng còn yêu thê tử thương hài tử hơn, đành phải tự tiết kiệm từ bản thân!]

Tang Miểu Miểu kinh ngạc, lập tức có cảm tình với vị Hộ Bộ thượng thư hay than vãn này: [Thời xưa còn có nam nhân tốt thế này sao? Tình nguyện khắc khổ bản thân để thê tử được vui vẻ xinh đẹp mỗi ngày, còn nuông chiều các nữ nhi nữa! Thượng thư phu nhân và hai vị tiểu thư thật hạnh phúc!]

Tiểu Bá: [Tiền phu nhân năm xưa vốn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Khi gả cho Hộ Bộ thượng thư, mọi người đều ngỡ ngàng, cho rằng đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nhưng giờ ai cũng ghen tị với bà ấy - con cái đầy đàn, gần năm mươi tuổi vẫn đẹp như hoa, Hộ Bộ thượng thư lại không nạp thϊếp, quả thực được nâng niu như ngọc!]